"Hây dà,"
Yagen thở dài liếc nhìn ông anh lớn nhà mình, có những chuyện phải khiến đấng nam nhi suy nghĩ rất nhiều.
"Nè, Ichi-nii!"
"Gì vậy Yagen?"
Ichigo cười tủm tỉm, nhìn đứa em nhà mình, đứa ít khi nào hỏi mình nhất lại lên tiếng hỏi.
"Anh có thích Tsurumaru-dono không vậy? Thấy ổng cứ bám riết anh hoài à!"
Yagen nói với vẻ dò hỏi, chuyện này không phải mình Yagen suy nghĩ đau đầu mà là cả đám anh em suy nghĩ thâu đêm tròng trọc đó. Cái nguy cơ anh hai tụi nó bị cướp trắng trợn còn cao hơn cả tỉ lệ Hasebe bớt cuồng chủ nhân nữa.
Nghe đứa em nói, Ichigo mới giật mình nghĩ lại. Từ khi về Honmaru, ông già ấy cứ bám mình riết. Khi ngủ thì Tsurumaru-dono lẻn vào phòng ngủ đến sáng làm Ichigo mệt muốn chết luôn. Rồi mới bữa, Tsurumaru-dono lại còn nghiêm túc nói : " Tôi thích em, Ichigo." Ichigo đứng hình mất mấy giây. Không những thế, Tsurumaru-dono còn nhân cơ hội cướp luôn nụ hôn đầu của anh nữa mới "ngạc nhiên" ( theo định nghĩa của một người nào đó. Quan trọng là mọi người thấy hết luôn, cả mấy đứa em. Ichigo buồn hết biết, hình ảnh người anh đáng tin cậy hoàn toàn sụp đổ.
"Anh, cũng không biết."
Ichigo nhẹ nhàng cúi đầu, chẳng biết phải trả lời sao mà vừa lòng em mình, vừa không phải làm mình bối rối.
"Anh không được thích Tsurumaru-dono, nhất định không được"
Midare hùng hổ xông vào theo cái cách nãy giờ tui đã nghe hết tất cả từ đầu đến cuối và khôn hồn thì cho tui đáp án đàng hoàng.
"Midare, không được hỗn với Ichi-nii"
Yagen quát, cái đứa nhỏ này, chưa dò hỏi xong đã xông vào thì có phải kế hoạch hết không.
"Em xin lỗi..." Midare lí nhí, người ta kích động quá chứ bộ.
"Thôi được rồi, anh sẽ nghĩ lại về chuyện của Tsurumaru-dono. Hai em về nghỉ ngơi đi, mai còn đi viễn chinh ở map 6 nữa. Không Saniwa biết được lại lo lắng nữa đấy"
Ichigo nhắc nhở hai đứa nhóc nghỉ ngơi, lòng đầy băn khoăn.
"Vâng, Ichi-nii."
Yagen và Midare đồng thanh đáp, rồi cả hai đi về phòng, hai đứa trông có vẻ cay cú lắm, mừng là anh vẫn không biết, không những hai đứa mà còn nhiều người cũng như vậy ở trong phòng. Tình hình có vẻ khá loạn lạc.
"Yo, Ichigo!"
Tsurumaru đột ngột xuất hiện. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.
"Ơ... ừm, Tsurumaru-dono?"
"Về chuyện hôm trước, mấy đứa em có hỏi tôi..."
"Sao sao?"
Mắt Tsurumaru lấp lánh, khuôn mặt đầy vẻ mong đợi đến nỗi người ta không nỡ từ chối
"Nếu như tôi nói tô thích Tsurumaru-dono thì sao?"
Ichigo hỏi nhỏ, ngượng chết mất, sao lại tự dưng hỏi mấy câu dở người như vậy chứ?
"Thì ta sẽ đè cậu ra ra ngay lập tức chứ sao!"
Tsurumaru nói với vẻ mặt rất chi là "tỉnh" và "ngầu", Mitsutada thuật lại khi tình cờ đi ngang qua đó.
"Hả ??!!"
"Giỡn thôi ! Ta sẽ rất hạnh phúc! Chắc chắn!"
Tsurumaru nở một nụ cười hiền hòa, có chút gì đó khá bất thường. Nếu như Mikazuki ở đây thì phong cảnh sẽ hài hòa đến mức quỷ dị, ánh trăng đã chiếu rọi khoảng 1/3 căn phòng. Làm cho căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, Tsurumaru sấn tới làm cho Ichigo giật mình.
"Ngài l .... Ưm!"
Ichigo chưa nói hết câu đã bị chặn lại bởi Tsurumaru. Môi của Tsuru áp vào môi Ichigo. Khoang miệng của Ichigo bị thâm nhập bởi vật thể lạ. Vật thể đó như con rắn trườn mọi ngóc ngóc ngách trong khoang miệng anh. Rồi bỗng dưng nó lôi lưỡi anh ra mà mút như thể bị khát nước trong một thời gian dài. Tiếng lép nhép ám muội vang lên.
"Đừng..."
Ichigo bấu chặt lấy vạt áo trắng.
"Rồi em cũng sẽ ổn thôi mà, tin tưởng ta. Được không?"
Tsurumaru nâng bàn tay yêu kiều của người kia lên, hôn nhẹ. Chẳng cần phải trả lời, cũng biết được ý của người kia như thế nào.
Người ta hay bảo, đêm dài lắm mộng
--------------------------
Sáng hôm sau
"Nè, Ichi-nii ! Ichi-nii !"
Mấy đứa nhóc nhà Awataguchi sốt sắng nhìn anh, lòng loạn cào cào cả lên.
"Tối qua anh làm gì vậy ?"
Yagen hỏi nhỏ, rất nhỏ. Tụi nhóc nghe được thì phải đổ lỗi cho tai quá thính chứ không phải giọng của Yagen trầm nên nhỏ cũng dễ dàng nghe.
"Hở?"
Ichigo vừa mới mở mắt ra đã bao nhiêu cái đầu chụm lại nhìn mình
"Tối qua anh có làm gì quá sức không?"
Yagen hỏi lại, thanh âm đều đều không lên xuống. Ichigo khẽ liếc qua Tsurumaru đang ngồi im lặng bên mình từ nãy đến giờ. Khá loạn. Tụi nhóc tantou hiểu chuyện, dùng ánh mắt sát khí nhìn người tóc trắng kia, đầu tính toán đủ phương thức này nọ chỉ trong vài giây.
"Mấy nhóc làm gì vậy?"
Giọng Tsurumaru trở nên hoảng loạn, ê này này, đừng có đùa.
"Kousetsu, cứu ta với !"
Tsurumaru cầu cứu nhà sư ngồi kế bên mình. Cầu người cứu lúc nào cũng được, nhưng cái chính phải đúng người, và Kousetsu không phải là nghiệm của bài toán này.
"Ta sẽ không giúp ngài đâu, đương sự là ngài mà. Ngài phải có trách nhiệm với việc mà mình làm."
Kousetsu cười nhẹ rồi đứng lên bỏ đi. Mái tóc dài màu lam nhạt vừa nhẹ nhàng rời đi thì giờ xử của Tsurumaru đến. Phen này Tsurumaru mà không trọng thương thì cũng trung thương. Đám nhóc lôi Tsurumaru ra ngoài sân.
"Ichigo, cứu ta với!"
Ichigo khẽ nở một nụ cười nhẹ thông cảm cho Tsurumaru-dono đáng kính rồi nhắm mắt lại.
Chúc ngài lên đường vui vẻ, tôi xin lỗi
Một ngày mới ồn ào ở Honmaru bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở Honmaru
FanfictionChúng ta yêu nhau, là đúng hay sai? Sai cũng được mà đúng cũng được, chỉ cần đôi ta mãi luôn tồn tại cùng dòng chảy thời gian, vậy là đủ. Đó là nội dung của câu chuyện Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở Honmaru. Những chuyện tình đẹp ha...