Mở Đầu

88 1 0
                                    

                Buổi sáng một ngày đầu tháng tư, cả con phố dài trải một lớp nắng sớm nhẹ. Nổi bật nơi cuối phố chính là căn nhà màu trắng xám nho nhỏ, trông nó mảnh mai thanh thoát hẳn lên so với những căn biệt thự kiến trúc hiện đại bắt mắt xung quanh. Người đi đường không ai không để tầm mắt mình nhìn vào căn nhà ấy. Bởi lẽ không chỉ vì sự trang nhã của căn nhà, mà còn vì cây hoa ban trắng đang rộ hoa trong mảnh sân nhỏ trước nhà đó.

                 Trước cửa nhà, một sinh vật với cái đầu vàng hoe đang háo hức bấm chuông cửa. Rất nhanh, cửa đã được mở ra.

    "Hạ Hạ, nhanh lên con! Hiểu Linh đến rồi này!"

    "Mama đại nhân, nói cậu ấy chờ con một chút nữa thôi, con xong ngay đây!"

    "Mùa Hè Nhỏ, nếu cậu lại định lập kỉ lục đi học muộn ở trường cấp ba nữa thì mình đây cũng không ngại lập thành tích cùng cậu. Có điều miễn không gặp phải boss la sát thôi." - Hất hất mái tóc vàng của mình, Hiểu Linh châm chọc.

     " Không...có đâu nhé....lần này...tớ nhất định...sẽ  đi học đúng... Á!!!!" - Rầm!!!

     Hiểu Linh còn chưa tiêu hóa hết lời hứa "nghìn năm vẫn vậy" của bạn thân nối khố thì đã phải nhìn thấy cảnh tượng rất đẹp mắt - Hạ vồ ếch, bị phản ứng chậm nên đầu đập xuống sàn nhà. Khổ nỗi hôm qua mama đại nhân vừa bỏ thảm ra phơi chưa có mang vào, nên đương nhiên là nạn nhân phải hứng chịu nỗi đau thấu tận trời xanh và nằm đơ luôn không nhúc nhích.

      "Ưm.....p...h...ì......Phì.....Ha ha ha....Lam Hạ, cậu đúng là hậu đậu hết chỗ nói, ha ha ha...."

     Đáp lại lời nói của Hiểu Linh là tiếng rên rỉ đau đớn của nạn nhân Hạ Hạ đang gửi nốt phần tình yêu nhỏ bé của mình cho đất mẹ...

.....

Mùa Hoa Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ