Cú điện thoại đến bất ngờ giữa lúc cậu đang ngồi chờ Thế Huân bên mâm cơm. Cậu đã lưỡng lự không muốn đi bởi vì cậu nghĩ làm thế chẳng khác nào bản thân mình thiếu lòng tin với anh. Nhưng rồi cậu lại thấy mình cần phải đi một lần cho rõ ràng, dù thế nào, sau lần này cậu cũng không bao giờ phải hoài nghi thêm nữa. Vậy là cậu vẫn đi nguyên đôi dép lê lao ra khỏi nhà... Cậu đi tìm anh. Người chồng mà theo bạn bè cậu nói là "phụ nữ đầy bên ngoài".
Cậu đến địa chỉ như đã được thông báo, cậu không mất nhiều thời gian để nhận ra xe của anh ở ngoài khách sạn đó. Cậu run run, cậu muốn cố gắng xóa đi cái suy nghĩ anh không phải là kẻ phản bội, có thể anh vào đó có việc gì và anh sẽ không giấu cậu. Cậu gọi cho anh, đầu dây bên kia bắt máy bằng giọng đầy khó chịu:- "Có chuyện gì thế, Lộc Hàm"
- "Anh đang ở đâu vậy, bao giờ anh về ăn cơm?"
- "Anh đang ở công ty. Mà em ăn trước đi, anh ăn rồi. Thế nhé, Tiểu Lộc".
Vậy là đã rõ tất cả. Anh đi ngoại tình, anh đi ngủ với người phụ nữ khác và anh nói dối cậu. Vậy mà bấy lâu nay cậu tôn thờ anh như tôn thờ một vị thánh sống.
Cậu không vào khách sạn. Cậu quay về nhà. Tối hôm đó cậu không ăn cơm, cậu để bàn cơm nguội ngắt rồi vào phòng nằm ngủ.
Sáng hôm sau cậu dậy sớm ra khỏi nhà khi mà anh đang ngủ. Cậu đi dạo phố, rồi cậu ghé vào một hàng hoa, mua ít hoa hồng vàng về cắm. Khi cậu đang đi đường, anh gọi qua điện thoại:
- "Sao sáng nay em không nấu đồ ăn sáng, cũng không gọi anh dậy. Em có biết là anh đi làm muộn rồi không?"
- "Thế Huân, em không nắm được lịch trình của anh. Sáng nay em phải đi mua hoa và làm tóc nữa. Em bận, anh tự ăn bên ngoài đi nhé".
...Cậu đánh đổi tất cả để nhận từ anh một lời phán xét "Em nhạt quá"
Rồi cậu cúp máy. Lần đầu tiên sau gần 5 năm làm vợ anh, cậu là người tắt điện thoại trước. Cậu có thể cảm nhận được sự chưng hửng và hụt hẫng của anh đầu dây bên kia bởi vì đó là cảm giác mà cậu vẫn thường trải qua khi anh đột ngột cắt điện thoại.
Cậu đi mua sắm cho mình những bộ đồ mới, cậu cắt tóc ngắn và nhuộm lại màu mật ong quen thuộc. Trông cậu thật xinh đẹp và tươi trẻ. Mọi người bị sốc khi nhìn thấy ngoại hình của cậu. Ngay cả anh cũng ngạc nhiên khi thấy cậu đột nhiên thay đổi. Nhưng anh cũng chẳng đoái hoài, anh không khen ngợi cũng chẳng chê bai. Vì anh có một mối quan tâm khác, mối quan tâm trẻ hơn bên ngoài.
9h tối anh không thấy cậu điện thoại. Ở bên cạnh người tình anh bắt đầu thấy nóng ruột. Thường vào giờ này cậu sẽ gọi cho anh bằng cái giọng rụt rè: "Thế Huân, sắp xong việc chưa? Bao giờ anh về, em vẫn đang đợi cơm anh". Nhưng cả tháng nay, cậu không bao giờ điện thoại cho anh. Thi thoảng, anh bật điện thoại lên và thấy hụt hẫng khi không có một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ của cậu.
Anh gọi cho cậu, nhưng cậu không bắt máy. Anh quyết định về nhà sớm hơn dù cô nhân tình tìm cách giữ lại. Về nhà, anh không thấy có mâm cơm trên bàn như bao lần. Căn nhà tối thui không có bóng người. Anh gọi điện cho cậu, lần này cậu nghe máy:
- "Lộc Hàm, em đang ở đâu vậy?"
- "Em đang đi ăn tối với một người bạn. Có việc gì sao Huân?"
- "Em có biết mấy giờ rồi không? Mà tại sao em không làm cơm?"
- "Hôm nay, anh lại ăn ở nhà sao? Vậy anh nấu tạm đồ trong bếp nhé. Em bận rồi"
Cậu lại cúp máy. Anh không thể biết cậu ở đâu.
Cậu đẹp lên từng ngày. Cậu không còn giống là người vợ ngày ngày ở trong bếp nấu nướng và chờ anh. Cậu thay đổi, cậu lột xác nhưng cậu quá xa xôi so với anh.
------------------End phần 1 cmt và góp ý cho neo nếu bạn thích nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWOSHOT][HUNHAN][HE]Người Vợ Bỏ Quên
FanfictionTwoshot Nhân vật: Huân Hàm OE Ai cũng có thể đọc Mong mọi người đọc và góp ý