Ánh mắt của Lạc Thần Vũ dao động không thôi, đối diện với đôi mắt chăm chú của Lôi Hiểu ở khoảng cách rất gần, hắn thở dài:
-"Em thật sự muốn nghe anh nói?"
Lôi Hiểu gật đầu gấp gáp, cho dù cô không có hứng thú và tài kinh doanh thiên bẩm đi nữa thì ít nhiều cũng thừa kế được sự nhạy bén và con mắt tinh anh trên thương trường của Lôi lão gia
Vì vậy cô biết rất rõ, thị trường kinh doanh ở Nga có liên quan đến cả châu Âu và châu Á, mà ở châu Á có Tống thị của Tống Khải Đình, ở châu Âu lại có Vân Tuệ của Nhã Vân và Nhã Tuệ Vy, về căn bản đó là một bất lợi rất lớn
Lạc Thần Vũ thở dài nặng nề, trầm giọng:
-"Nếu như để em phải gánh trách nhiệm pháp lý rồi vào tù, tin tức đó sẽ tạo ra một lỗ hổng rất lớn trong sự nghiệp và danh tiếng của anh, mà so với việc đó thì mất đi một thị trường kinh doanh chỉ là chuyện nhỏ, cho nên anh mới cứu em. Vì anh phải không có bất kì điểm yếu nào thì mới có thể chuyên quyền độc đoán, một tay che cả bầu trời"
Khóe mắt Lôi Hiểu bất giác trở nên long lanh, ướt át như chính trái tim của cô. Quả nhiên lúc đó tất cả những thứ hắn làm chỉ vì mục đích kinh doanh, hiển nhiên không vướng một chút tơ tình nào
Cảm giác lúc đó của cô hắn mãi mãi không hiểu được, lúc đêm mưa hắn bỏ đi đã mang đến cho cô bao nhiêu đau lòng, hụt hẫng, vốn dĩ mọi chuyện đã qua cô cũng không muốn để tâm, nhưng mà tại sao hắn cho tới bây giờ vẫn giấu cô nhiều chuyện như vậy
Lạc Thần Vũ không nghe tiếng cô trả lời, lại đọc thấu được những suy nghĩ trong đầu cô, lồng ngực hắn cũng không tránh khỏi cảm giác đau đớn lan tỏa, hắn vòng tay ôm cô lần nữa, thì thầm thật khẽ:
-"Anh xin lỗi. Có những chuyện trước kia anh đã làm bây giờ lại không biết phải giải thích thế nào với em, bởi vì nếu nói ra lý do sẽ làm em buồn, mà anh lại càng không muốn tùy tiện tìm một cái cớ nào đó để che mắt em, cho nên mới không thể nói cho em biết, chuyện ở Nga chính là một minh chứng rõ ràng nhất"
Nghe hắn nói một hồi cảm thấy rất có lý, Lôi Hiểu cũng không nói gì, bình bình an an chìm vào vòng tay của hắn, lát sau mới mở miệng nói ra nhận xét:
-"Suy cho cùng đều là cách làm việc của anh quá tàn nhẫn, cho nên mới khiến đất nước người ta có cơ hội liền muốn tuyệt giao với anh"
Nói ra câu này, cô không nhanh không chậm ngước mắt nhìn Lạc Thần Vũ, liền bị khuôn mặt của hắn chắn mất tầm nhìn, sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán cô, nhanh chóng lướt qua như gió thổi
Cô chỉ mỉm cười nhìn hắn, nụ cười mong manh như sương khói cũng đủ khiến tâm can hắn rung động mãnh liệt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomansaBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương