Chương 4 - Tâm tình

2.9K 150 5
                                    

Dứt lời, hắn vác đại đao vọt tới chỗ Diệp Sóc Nguyệt, mấy tiểu lâu la thấy hắn xông lên, cũng đi chạy tới sát tiêu đội, ý đồ muốn phá vòng phòng ngự của họ.

Hoàng Khuê hừ lạnh một tiếng, rút kiếm nhảy xuống ngựa.

"Tây Sơn lão quỷ, khẩu vị của ngươi không nhỏ, coi chừng có mạng tranh mà không có mạng hưởng đâu!"

"Bớt nói nhảm, xem đao!"

"Mấy người các ngươi trông xe ngựa, không được động." Diệp Thanh Vũ phân phó với đám người phía sau, cũng phi thân nhảy xuống ngựa, đạp một tên cướp ngã xuống đất.

Diệp Sóc Nguyệt cũng không chịu thua kém, một kiếm chém về phía tên cướp đang có ý định chạy tới xe ngựa, vốn chỉ là muốn hù dọa hắn một chút, ai ngờ một kiếm đã gây chết người. Máu trên cô hắn phun ra, văng lên mặt Diệp Sóc Nguyệt

Mùi máu tươi trên người nồng nặc, làm Diệp Sóc Nguyệt nghẹn đến khó thở, nàng kinh ngạc nhìn thi thể ngã trên đất, bản thân, đã giết người —-

"Ngươi phát ngốc cái gì!"

Trong lúc hoảng hốt, bên tai vang lên tiếng gió gào thét, trên vai đã bị người đá một cái, tiếp đó nàng liền ngã xuống, được Diệp Thanh Vũ đỡ được, trở tay chém chết tên sơn tặc đang cầm trường thương đâm tới.

"Lúc đang bị người tập kích mà có thể xuất thần như thế sao? Ngươi có biết rằng chậm một chút thôi thì ngươi sẽ bị hắn đâm chết không!" Mặt Diệp Thanh Vũ lãnh nghiêm thả Diệp Sóc Nguyệt ra, lấy khăn tay nhét vào tay nàng. "Ngươi luyện võ trong tiêu cục lâu như vậy, tại sao đến khi thật sự đối phó với sơn tặc lại chỉ biết sợ? Đứng ở đây đi, đừng chạy loạn!"

"Ngươi!" Diệp Sóc Nguyệt siết chặt khăn tay, không muốn thừa nhận mình đang sợ hãi, nhưng mà, thân thể đang không ngừng run rẩy này chính là của mình, nhìn thấy máu văng đầy đất của nam nhân kia, trong lòng khủng hoảng che dấu tất cả. Trong quan niệm của nàng, chỉ có thắng bại, không có sinh tử.

Mắt thấy Diệp Thanh Vũ giống như tử điệp (bướm màu tím) bay lượn trong rừng, xuất kiếm nhanh chóng, chiêu thức lưu loát, mâu quang dần dần ảm đạm xuống. Thì ra nàng vẫn luôn không xuất toàn bộ công phu, còn bản thân, thật sự kém rất xa —-

Trên vai trái bỗng cảm thấy đau đớn, Diệp Sóc Nguyệt đưa tay sờ thử, cái gì cũng không có. Nàng kinh ngạc nhìn bốn phía, trên đại thụ đằng sau có găm một phi tiêu dính máu.

"Lão quỷ, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Ngoài vung đại đao tung ám khi, ngươi còn có thể làm cái gì khác không?"

Tây Sơn lão quỷ bị Hoàng Khuê chế trụ, chật vật nằm trên đất, đầu gối bị thương, vẫn còn chảy máu không ngừng, đám sơn tặc hắn dẫn theo toàn bộ đều chết trong tay Diệp Thanh Vũ.

"Ngươi đi đi, lần này, ta thả ngươi một con ngựa. Nếu lần sau lại để ta gặp, cũng đừng trách đao kiếm không có mắt."

Tây Sơn lão quỷ ôm đầu gối trừng mắt nhìn Hoàng Khuê một cái, phun ra cái răng bị đánh gãy, đỡ đại đao đứng lên, khập khiễng bỏ đi.

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ