[One shot] On Rainy Days...-HaeHuyk

622 14 4
                                    

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

Huyk Jae lặng lẽ bước dưới cơn mưa lạnh toát. Dường như không khí xung quanh cậu đang trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Bầu trời cứ mặc mãi cái áo màu đen với đầy sấm chớp mà mãi không chịu cởi ra. Nhưng Huyk Jae chẳng quan tâm đến những điều đang xảy ra. Cậu chỉ quan tâm đến một điều rằng: CẬU ĐÃ MẤT ANH RỒI!!!

Cầm trên tay chiếc ô đen xì mà lòng cậu nặng trĩu. Từng bước chân cứ như muốn đâm thủng cả cái mặt đất cứng ngắc này. Nhưng lòng cậu thì chả cứng tí nào, mà nó đang rất mềm, mềm như chất lỏng chỉ muốn tan đi mất thôi.

_"Bộp"-Một giọt nước mắt rơi xuống. Huyk Jae nhắm chặt mắt lại như muốn chặn cho những giọt nước mắt tiếp theo không rơi xuống nữa. Nhưng cậu không thể....cậu không thể. Cậu chẳng còn sức chịu đựng nào nữa. Bỗng cậu khụy một chân xuống và rồi lại ngồi bệt xuống đất. Cậu không thể đi được nữa. Cậu thà ngồi đây dầm mưa còn đỡ hơn phải chịu đựng nỗi đau cứ dằn mãi không thôi. Đưa tay lên hứng một giọt nước mưa, cậu cười thầm:

_"Không lẽ ông trời cũng đang thất tình như tôi sao? Hay là thương hại cho tôi nên mới khóc đấy?"-Huyk Jae nói chuyện một mình như người điên. Nhưng chẳng còn ai ở xung quanh đó để thấy "con người điên" này cả. Con hẻm vắng tanh đang chỉ có một chàng trai ngồi dưới mưa, hứng chịu những giọt nước lạnh lẽo cứ rơi xuống mãi không ngưng. Nhưng có thể nó không vắng như cậu nghĩ.......

_"YAH~Cậu kia!-Một tiếng kêu dõng dạc vang lên. Huyk Jae thẫn thờ đưa đôi mắt nhìn xem người duy nhất con lại trong cái phố vắng tanh này là ai. Một chàng trai cao to, vô cùng đẹp trai đang đứng trước mặt cậu, tay cầm một cây dù nhưng nó là màu xanh sapphire, không giống với cái màu đen kịt mà buồn bã như cây dù của cậu.

_"Anh là ai?"-Huyk Jae đưa đôi mắt vô hồn nhìn con người đó. Cậu vẫn không thể nở nổi một nụ cười như trước kia nữa.

_"Tôi là ai thì mặc tôi. Cậu đi mà lo cho mình trước đi. Tôi thấy cậu điên lắm rồi đó! Bỗng nhiên ngồi bệt dưới mưa mà khóc là sao?"-Con người lạ mặt ấy có một chất giọng ấm áp.....vô cùng ấm áp, có khi còn hơn anh nữa chứ. Nhưng Huyk Jae vẫn không tin thế:

/"Không thể nào, không ai có thể thay thế anh được cả! Không thể nào"/

_"Đó là chuyện của tôi. Tôi khuyên anh tốt nhất nên đi chỗ khác đi. Đừng dính vào tôi. Rắc rối lắm!"-Huyk Jae quay đầu sang chỗ khác.

_"Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về!"-Người đó nắm lấy tay Huyk Jae. Cảm giác ấm áp bỗng nhiên ùa lại xung quanh cậu. Nhưng Hyuk Jae vẫn cố chấp:

_"Tôi đã nói là anh đừng dính vào chuyện của tôi mà. Anh khoái lo chuyện bao đồng nhờ? Thả ra!" *vẫy vùng*-Huyk Jae cố bướng bỉnh không để cho con người đó thể hiện được mặt tốt của mình với cậu. Nhưng kẻ lạ mặt ấy cũng có "hiền" đâu. Anh ta cố nắm thật chặc tay Huyk Jae và kéo cậu đứng dậy.

_"Ơ?"-Huyk Jae bất ngờ. Cậu không biết người đang đứng trước mặt mình là ai mà lại làm như thế.

_"Ừ. Tôi là người lo chuyện bao đồng đấy, thế nên tôi là người tốt và bây giờ cậu có thể cho tôi biết địa chỉ của cậu để tôi có thể đưa cậu về được không? Cậu mà bị cảm nữa thì chết."-Người đó bỗng lên giọng quan tâm với Huyk Jae.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[One shot] On Rainy Days...-HaeHuykNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ