Chương 1

514 37 6
                                    

Buổi sáng những tia nắng từ từ lọt qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết đang nằm trên chiếc giường ngủ màu hồng xinh xắn ấy.

Chợt cặp mắt đó mở ra, hai tròng mắt màu đỏ sâu thẫm như đang chất chứa một nỗi buồn vô tận kia đảo qua đảo lại.

Bảo Bảo đứng dậy bước ra khỏi chiếc giường đi đến bên ô cửa.

Cô mặc cái áo sơ-mi trắng tay dài và một cái quần short ngắn.

Nó là bộ đồ ngủ Bảo Bảo mới mua hôm qua lúc lãnh lương ở quán cà phê gần trường học.

Cô bắt đầu sống tự lập từ lúc còn nhỏ. Dì, chú không thích và yêu thương cô vì vốn dĩ gia đình cô không thân thiết gì với họ.

Vì vậy Bảo Bảo phải tự lo cho chính mình, thỉnh thoảng bà nội cũng có gửi tiền lên nên cô không thiếu thốn gì cho lắm!

Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô, chính vào ngày này 6 năm trước cha mẹ cô đã mất.

-"Reng... reng... reng..." Tiếng điện thoại reo lên khiến cô giật mình, vội vã chạy tới nghe máy.

-"Alo!" Bảo Bảo lên tiếng.

-"Này, sao bây giờ cậu còn chưa chịu vào trường nữa!!! Chắc hiện tại cậu lại mở rèm cửa mà ngắm tiết trời buổi sáng đúng hông? Mình ở đây đợi cậu, lát nữa chuông reo mà còn chưa thấy cậu thì biết tay với mình nha.OK? Cúp máy đây, bye." Giọng nói thánh thót của Kim Ngưu vang vang trong điện thoại làm cô phải để xa ra khỏi tai. Nếu không chắc cô bị " lủng màng nhĩ " vì con nhỏ bạn thân này la mất.

Đó tới giờ tính tình nó vẫn vậy, y hệt con trai, ngang bướng, nghịch ngợm, không sợ trời không sợ đất!

Nhìn vào đồng hồ đúng là cũng đã trễ rồi. Đi học thôi!!!

<¤><¤><¤><¤><¤><¤><¤>

-"Nhường cho, nhường cho!"

Bảo Bảo chạy bạt mạng đến trường học. Chẳng thèm để ý tới ai và cứ thế mà chạy.

-"Rầm!!!" Chẳng mấy chốc cô đã té xuống, nhưng lạ thật tại sao té mà chẳng thấy đau tí nào dậy trời?

Liếc mắt nhìn xuống... Ôi! Chuyện gì thế này, tình huống này là cái quái gì đây.

Chàng trai nằm ngã dưới đất, cô thì nằm trên người của anh ta, nhìn vào có gì đó sao sao... y hệt như trong truyện tranh í.

Đứng lên, cô nhìn vào anh chàng này. Xem ra cũng không tệ... mái tóc vàng óng, sóng mũi cao, cặp mắt hai mí, mặc áo len đỏ tay dài với chiếc quần jean đen. Đã vậy còn đeo cái mắt kiến nữa.

Một con người " hoàn hảo " !!!

Nhìn đồng hồ, á sắp trễ rồi. Để lần sau có cơ hội gặp thì xin lỗi vậy.

Bảo Bảo chạy một mạch đến trường bỏ lại anh chàng đó ở lại.

Sư Tử chống tay ngồi dậy, ngước nhìn bộ dạng cô hấp tấp chạy nhịn chẳng được mà nở nụ cười điển trai phán xét:

-"Hửm... xinh quá! Đáng yêu thật, bộ dạng bối rối đó... Đúng là " mĩ nhân " mà. Ước gì có thể gặp cô gái ấy lần nữa."

<¤><¤><¤><¤><¤><¤><¤>

*Tại trường THPT Mark King.

-"Kim Ngưu! Tớ tới rồi nè. Có chuyện gì vậy?" Bảo Bảo vừa nói vừa thở " hộc hộc ".

-"Bảo Bình à, hắn bỏ tớ rồi! Hu...hu...hic..." Cô nhịn không được mà òa khóc.

... 3 tháng trước Ngưu Ngưu còn rất vui vẻ với Thiên Yết mà bây giờ cũng chỉ vì hắn khiến cho cô ấy phải khóc.

Vì thế, Bảo Bảo luôn luôn cho rằng đàn ông trên thế giới này chỉ là những kẻ dơ bẩn, đào hoa, gian dối, bỉ ổi.

-"Được rồi, nín đi nếu cứ khóc như vậy thì đâu phải Kim Ngưu bạn thân tớ nữa chớ! Thường ngày cậu rất dũng cảm cơ mà! Cậu là người không sợ trời không sợ đất thì những chuyện nhỏ nhặt như  vậy có là gì đâu đúng hông nè. Hắn chẳng phải là người khiến cậu phải tốn nước mắt đâu! Thôi chúng ta vào học nha. Nín đi!" Cô an ủi cho Kim Ngưu.

-"Ừm, cám ơn cậu Bảo Bảo nhờ cậu mà tớ thấy đỡ hơn rồi!" Kim Ngưu quay sang mỉm cười thật tươi nhưng cô biết đó không phải nụ cười thật lòng. Nhưng giờ cũng không còn cách nào khác.

-"Vào học thôi!" Bảo Bình cười duyên dáng dắt tay cô vào lớp.

Lớp 12B.

<Ồn ào... náo nhiệt...>

Thầy Nhân Mã bước vào lớp, chợt mọi người chỗ ngồi ai nấy vào! ^.^

-"Học sinh." Lớp trưởng Xử Nữ hô nghiêm.

-"Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi! Thầy có chuyện cần thông báo, lớp chúng ta bắt đầu từ hôm nay sẽ có một em học sinh mới chuyển tới."

<Xôn xao...>

Kim Ngưu lay lay Bảo Bình. Cô đang mải ngắm nghía gì ngoài ô cửa sổ lớp học thì giật phắt người.

-"Gì vậy???" Bảo Bảo uể oải than.

-"Này, có học sinh mới sắp chuyển vào lớp mình đó!"

-"Hả?" Cô ngu ngốc.

-"TẤT CẢ IM LẶNG! Em kia, vào giới thiệu với cả lớp đi." Giọng thầy Nhân Mã la to làm cho cả lớp im phăn phắc.

Sư Tử từ ngoài cửa bước vào trong phòng học.

-"Chào mọi người, mình là Sư Tử mới chuyển đến lớp có gì thì mong mọi người chiếu cố nha!"

Nói xong, anh còn nháy mắt với cả lớp khiến mấy nhỏ con gái trong lớp reo " hú hía " phía dưới vì vẻ đẹp không còn gì để có thể chê bai được nữa.

Còn riêng Bảo Bảo thì chết lặng ngồi dưới góc lớp. Sao... tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lúc nãy mới gặp ngoài đường giờ lại học chung một lớp!!!

-"Ơ, lớp còn dư một chỗ ngồi phía dưới cuối lớp đó! Em vào ngồi kế bạn Bảo Bình đi." Thầy nói thế khiến cô bất động, mở miệng cũng không ra.

Sư Tử cứ thế từng bước đến gần bên cô, sau đó ngồi sang chiếc ghế bên cạnh. Trái tim cô bỗng đập " thình thịch "

Cảm giác này là thế nào???

Mấy đứa con gái quay sang liếc Bảo Bảo, còn mấy thằng con trai thì ganh tị, ganh ghét Sư Tử vì được ngồi kế bên người đẹp như thế!

Cả lớp bàn tán xì xào vì hổng ngờ rằng hai người bọn họ ngồi kế nhau đẹp " ngất ngây " xứng đôi đến vậy.

《Hết chương 1》

_____________________

Mấy bạn đọc nhớ Vote ủng hộ mình nha! ☆

Đọc rồi cho mình xin ý kiến luôn với nghen! ^_^

 




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

I Love You ♡ Only You! {Bảo Bình & Sư Tử}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ