Giả vờ ..

3.5K 180 56
                                    


- Nội dung của fic không mang tính chất lật thuyền Khải-Nguyên ...

.

.

. Trường cao trung A có một vị hội trưởng hội học sinh vô cùng hoàn hảo .. Diện mạo , tài năng , tính cách , gia thế .. Hết thảy mọi thứ tốt đẹp đều hội tụ trên người hắn ta . Hắn còn có một cái tên thực sự đẹp – Vương Tuấn Khải .

. Vương Tuấn Khải năm nay là học sinh cuối cấp , nam sinh nhã nhặn rất biết cách cư xử , tuy hắn lạnh lùng với hết thảy mọi người cũng không nhận bất kì lời tỏ tình của nam , nữ sinh nào , nhưng đợt bầu cử hội trưởng hội học sinh lần trước hắn ta vẫn được đại đa số mọi người ủng hộ ..

'' Học trưởng Vương , chào anh a ! ''

. Vương Tuấn Khải ôm một xấp tài liệu đến phòng giáo viên , trên đường đi có rất nhiều học sinh hướng hắn mà chào hỏi , hắn chỉ im lặng gật đầu sau đó bước tiếp .. mà những vị học sinh kia cũng không có khó chịu . Họ quen rồi !

...

. Vương Nguyên vừa đưa báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm xong , quay ra liền vô tình nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào . Vì phòng giáo viên chú trọng an tĩnh nên cậu cũng chỉ có thể gọi nhỏ

'' Vương Tuấn Khải ! '' – Vương Tuấn Khải rất nhanh quay lại liền nhìn thấy một đứa nhỏ nhoi nhoi vẫy tay chào mình .. Hắn liền nhíu mày . Cái vũ điệu gì kia ...

. Lờ đi cậu ta , Vương Tuấn Khải đưa xong tài liệu liền quay ra ngoài .

. Vương Nguyên thấy người kia không quan tâm mình liền không kịp suy nghĩ mà chạy đến nắm tay người kia , chính là không thể ngờ đến , tay mình vừa chạm vào tay hắn , Vương Tuấn Khải liền vội rụt tay lại , một tay kia ôm chặt bàn tay của hắn , sau đó còn lùi ra phía sau mấy bước , mặt cúi gầm

'' Đừng có chạm vào tôi ! ''

. Vương Nguyên ngây người nhìn học trưởng Vương vội vã chạy đi , trong đầu nghĩ .. không lẽ là hắn khinh bỉ cậu ? Con người cậu sao ? Ân , cậu là công dân tốt nha . Hay là hắn khinh bỉ thân phận cậu ? Xin lỗi , cậu là con cháu danh gia vọng tộc , thân phận so với hắn là tương đương !

. Vương Nguyên không thể nghĩ ra được là hắn tại sao lại phản ứng như vậy .. càng nghĩ càng khó chịu rốt cục cũng không thèm nghĩ nữa . Đi vôi về lớp mà chơi cùng bằng hữu a ..

...

. Vương Tuấn Khải bên trong phòng tựa lưng vào cửa phòng làm việc của hội trưởng , tay trái vẫn nắm chặt tay phải mãi một lúc sau mới buông ra .. Hắn thở dốc , một tay ôm mặt , trượt dần xuống đất ..

'' Chết tiệt .. '' – Thân thể của hắn từ lúc nhỏ đã không ổn , chỉ cần bị nam nhân khẽ chạm vào liền trở nên rất khó chịu , thân thể khô nóng , tuy nhiên cơ thể vẫn không có phản ứng gì quá đáng ..

. Hắn mỗi lần như vậy đều có thuốc đặc trị cho riêng hắn , nhưng hôm nay lại không có mang theo bởi vậy phải tích cực tránh xa nam nhân .. Mà tên nhóc kia lại chạm vào tay hắn .. Ây , ban nãy hắn phản ứng hơi quá , không biết cậu ta có nghĩ nhiều hay không ...

[ Oneshot ] [ Nguyên Khải ] Giả vờ .. [ Hoàn ]Where stories live. Discover now