1. Đơn phương...đau lắm (P1)

202 11 15
                                    

"Bóng hình anh và cô ta, tay đan tay, bóng đan bóng, dần mờ nhạt. Chỉ còn em, còn em đứng đây, đợi chờ một hình dáng quen thuộc, một trái tim không thuộc về em. Em đã cố gắng vớt lấy những gì còn sót lại từ anh. Nhưng không...tất cả đều..quá muộn"

Một giọt lệ mặn chát lại lăn dài trên khuôn mặt. Đây là lần thứ bao nhiêu đã khóc, cô không biết, đây đã là lần thứ bao nhiêu cô gục ngã, cô không hay. Chỉ biết, thân thể gầy guộc, xanh xao này đã giam mình trong phòng mấy ngày nay. Bụng đã nhiều lần reo lên vì đói, cô không màng tới, cứ dùng lực mà nắm chặt tấm thiệp mời màu đỏ trong tay, răng cắn chặt môi tới ứa máu. Tại sao...tại sao cô thành ra như vậy ư ? Cô khóc cho số phận mình, từng ấy năm mà vẫn không quên được anh. Đơn phương...đau lắm !

----------------------------------------------
Cô gặp anh lần đầu tiên trong cơn gió mùa thu se se lạnh. Bầu trời trong xanh, từng gợn mây nhẹ nhàng trôi, từng chiếc lá phong rơi bay theo chiều gió. Một cảnh tượng như vậy lúc nào cũng hợp tình hợp cảnh với một cô gái khoa mĩ thuật như cô. Dường như, đây luôn là nơi yêu thích mà cô hay tới mỗi ngày - Đồi Phong Đỏ. Chỉ cần tới thu, và chiếc lá phong đỏ khẽ rơi đã tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn và thực khiến người ta lâng lâng, xao xuyến mà không biết cảm giác đó từ đâu. Và chính những chiếc lá ấy đã gắn kết, cho cô cho anh được gặp nhau trong cảnh thu man mát, trong cái khoảnh khắc tay chạm tay, mặt đối mặt. Chợt, có thứ gì trong lồng ngực của ai đó bất giác đập càng ngày càng nhanh.

"Anh và em tìm được nhau trong cái khoảnh khắc lá phong đỏ rơi. Ngay từ lúc đó một cảm giác gọi là thích đã lan tỏa trong con người em, làm rung động con tim em. Chẳng trách anh được, trái tim em đã bị ai đó cướp mất rồi !"

Vì muốn nhìn thấy anh lần nữa, cô đã cố gắng tìm kiếm anh bằng đủ mọi cách, bất chấp mọi thứ chỉ vì muốn gặp lại khuôn mặt đó. Để rồi tất cả công lao đều được đền đáp, cô biết anh, một chàng trai điển trai, thư sinh cùng khoa mĩ thuật, trên cô một khoá, một đội trưởng tài năng của đội bóng rổ trong trường. Cô chủ động đi tới bắt chuyện và rồi hai người thân thiết lúc nào không hay. Anh thường rủ cô đi chơi, xem phim, tới Đồi Phong Đỏ. Anh hay kéo cô tới trận bóng của mình, gặp những chiến hữu trong nhóm. Anh cũng thích xoa đầu hay nhéo má cô, luôn mỉm cười, bên cạnh an ủi, động viên mỗi khi cô buồn hay vui. Cứ thế, dần dần cả hai như hình với bóng, rất hợp nhau, dường như không thể xa rời. Cô biết tất cả những thứ anh thích: bánh ngọt, coffe, mèo...và có niềm đam mê với hội họa và bóng rổ; hay ghét: đồ chua, rán, béo...và cô cũng vậy. Cô cũng vì thế mà cố gắng thay đổi bản thân để xứng với anh. Từ một cô bé trầm tính, mơ hồ đã trở thành một cô gái xinh xắn, tự tin.
Thời gian cứ vậy mà qua đi, 7 tháng ngọt ngào cũng đã trôi nhanh. Rồi đến một ngày đẹp trời, cô quyết định sẽ thổ lộ tình cảm này, dù anh có chấp nhận hay không. Cô sửa soạn, gọi điện rủ anh đi chơi, nhưng đáp lại đó lại là một giọng nói ôn nhu nhưng làm cơ thể cô trở nên lạnh lẽo:
- Xin lỗi em, cô bé...không phải hôm nay.
Cô chợt rùng mình, hẫng hụt quá ! Rõ ràng hai ngày trước anh đã nói sẽ không bận gì vài hôm nay mà. Cô lo lắng, vội xỏ giày chạy đi tìm anh, bỗng thấy anh đằng sau sân bóng rổ - chỗ trốn bí mật của anh và cô. Thở phào nhẹ nhõm, cô cất bước tới, một cách lặng lẽ. Nhưng...đập vào mắt cô giờ đây lại là hai con người đang trao nhau nụ hôn say đắm. Là anh và...chị ta - người con gái xinh đẹp hơn cô gấp bội, lại dịu dàng, học giỏi, là hoa khôi đứng đầu khoa công nghệ. Một lát sau, hai đôi môi rời nhau, anh khẽ nhẹ giọng, trao cho chị ta một câu nói mà cô ham muốn nhất, một câu nói như sợi dây thép quấn chặt bóp nát trái tim cô:
- ANH...YÊU EM !
Mở to đôi mắt, cô không tin vào những gì anh vừa nói.... Sao..sao anh lại tỏ tình với chị ta mà không phải cô ? Bao kí ức hoài niệm cùng anh cứ ùa về dần dần, rồi trong phút chốc...chúng vỡ tan và bay đi hết. Một..hai...rồi tới ba giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Quay người, cô cắm đầu chạy mải miết mà không biết mình đang đi đâu. Cô chợt dừng lại, ngồi thụp xuống gào khóc, "Thế này quá rõ rồi còn gì, anh ấy yêu cô ta, chứ không yêu mày đâu...đồ ngốc..". Tình yêu, thật sự giống con dao hai lưỡi.

"Anh lại xuất hiện, đánh cắp nốt nửa còn lại của trái tim em, cho em bắt đầu cảm nhận được thứ cảm giác không còn là thích...mà là YÊU. Cứ ngỡ trong thời gian ở cạnh, anh đã thuộc về em, nhưng không phải, trái tim anh đã thuộc về cô ta, là em ảo tưởng. Tới giờ phút này, những gì về anh còn sót lại, chỉ là vài mẩu ký ức của chúng ta".......

                                      ~~Còn Tiếp~~
==============================

Những Thước Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ