Sáng hôm sau:
Ánh ban mai chiếu qua cửa sổ rọi vào mắt của cô và cô đã tỉnh. Chớp đôi mắt cô nhìn xung quanh cô nhận ra đây không phải nhà mình và tay chân của cô đều bị buộc lại.
- Đây là đâu. Có ai không
Cô vừa lo vừa sợ hét lên như cần sự cầu cứu.Vừa lúc ấy anh bước vào
- Đây là nhà của tôi, em tỉnh rồi hả
- Anh... anh là ai ???
Cô nhìn anh và cất giọng run run.
- Đừng sợ, tôi là chồng tương lai của em.
- Chồng....chồng tương lại gì chứ, tôi nhớ rõ ràng hôm qua tôi đi làm về giữa đường thì bị 2 người đàn ông trận đường rồi cái gì nữa tôi không nhớ và khi tỉnh lại tôi lại ở đây, thật ra đây là đâu và anh là ai.
- Tôi đã bảo rồi, em đừng sợ
Vừa nói anh vừa tiến lại gần chỗ giường nơi cô đang ngồi.
- Anh anh đừng lại đây tôi sẽ cắn lưỡi tự tử đó
- Vậy sao. Anh nở nụ cười nham hiểm và dùng một chiếc khăn nhét vào miệng của cô
- Như vậy em sẽ không thể tự tử.
Cô không thể nói chuyện nên rất tức giận trong đôi mắt có nhiều tia máu nổi lên
- Em cứ ở đây đi, tôi phải đi giải quyết một số chuyện. Nói xong anh bước ra đi và đóng cửa lại. Bên ngoài anh cho người canh giữ không để cô chốn thoát
Cô ngồi im lặng trông góc phòng nước mắt cứ rơi và cô thiếp đi lúc nào cũng không hay.Khi cô thức dậy trời cũng đã tối và anh ngồi kế bên cô.
- Em dậy rồi à tôi thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức em dậy, đây là cháo tôi kêu người làm nấu em mau ăn đi. Nói xong anh đến lấy chiếc khăn từ miệng của cô
Vừa lấy chiếc khăn ra cô đã quát lớn
- Anh là kẻ điên hả, sao lại bắt tôi ở đây, mau thả tôi ra, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Mau thả tôi ra....Um Um
Không để cô nói hết anh dùng tay che miệng cô lại.
- Em nghĩ xem tôi sao phải thả em ra.
Nói xong anh tiến tới định hôn cô cô liền né sang một bên.
- Nếu muốn tôi thả em. 1 là để tôi hôn rồi tôi và em bước vào hẹn hò như người yêu còn không tôi sẽ làm những gì người chồng nên làm và lúc đó em sẽ trở thành người phụ nữ của riêng tôi.
Câu nói của anh vừa dứt nước mắt trên má của cô lăn dài xuống.
Anh không nỡ nhìn cô khóc nên đã đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Ngoan ngoãn chọn điều kiện đi.
- Tôi chọn 1
Vừa nghe xong câu nói anh cười một cái rồi tiến tới cô, cô càng khóc càng lớn, thấy như vậy anh đành chịu.
- Tôi sẽ không hôn em nhưng em phải cho tôi số điện thoại của em, tôi sẽ cho em đi
- Được. Cô đọc số điện thoại của mình cho anh 01xxxxxx
- Tôi phải điện thử để coi em có giở trò không
Anh lấy điện thoại điện vào số điện thoại đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo của cô.
- Được rồi em có thể đi
Nói xong anh cởi trói cho cô, và cũng không quên giới thiệu mình là ai kèm lại hâm dọa
- Tôi tên là Lâm Tường Hiên, là chủ tịch công ty Genni
- Anh bảo anh là chủ tịch mà lại giở trò hèn hạ này với người khác tôi nghĩ anh nên sớm cuốn gối về nhà được rồi đó.
- Em là đang hâm dọa tôi sao, tôi biết rất rõ về em nếu em muốn kiện tôi cũng không sao nhưng tôi có thể sắp xếp được nó vì vậy em đừng nghĩ sẽ kiện được tôi.
- Được để tôi coi ai sẽ người thắng cuộc.
Vừa nói xong cô đẩy anh ra bước ra cửa cô chạy thật nhanh ra đường lớn đón taxi về.
Về đến nhà cô đã thấy mẹ đang ngồi trên ghế đợi cô
- Con đi đâu đến giờ mới về thế quần áo còn sóc sết thế này có chuyện gì xảy ra với con sao.
- Dạ không có gì đâu mẹ, chỉ là con gặp tụi bạn cũ lâu ngày không gặp nên đi uống vài ly rượu rồi con say không thể về nên ngủ nhờ ở đó một đêm.
- Nếu không sao là tốt rồi, con đã ăn sáng gì chưa, mẹ bảo thím Trương làm đồ ăn sáng cho con nhé.
- Không cần đâu mẹ con ăn rồi, con xin phép về phòng
- Ừ, con vào phòng đi
Nói chuyện xong với mẹ cô đi thật nhanh vào phòng tắm rửa sạch sẽ cô liền điện cho thư kí riêng của mình. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói
- Chủ tịch có việc gì.
- Cô mau đi điều tra lý lịch của một người tên là Lâm Tường Hiên, là chủ tịch công ty Xx.
- Dạ tôi sẽ điều tra ngay
Cúp máy cô ngã người vào ghế tựa rồi suy nghĩ chuyện cô bị anh bắt rồi ngủ đi khi nào cũng không hay.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Shotfic [ YÊU PHẢI KẺ THÙ ]
Короткий рассказChuyện kể về 2 con người họ là kẻ thù nhưng lại yêu nhau, rồi tình yêu đó sẽ ra sao đây vẫn là chẳng ai biết được liệu rồi một ngày họ có thể quên thù mà ở bên nhau ?