Anh và cô đã lấy nhau được ba năm. Hồi ấy, anh là một chàng trai trẻ, hai mươi mốt tuổi cháu đích tôn kiêm vị trí tổng giám đốc của một tập đoàn dầu khí đứng đầu trên thế giới. Anh rất đẹp trai, lịch lãm, ra dáng một ông chủ tương lai nhưng tính cách lại vô cùng lạnh lùng. Khỏi phải nói, anh có một hàng dài những cô gái hâm mộ, mong muốn được trở thành vợ, phu nhân của chủ tịch tập đoàn giàu mạnh này. Cô cũng nằm trong số đó.
Từ nhỏ, cô vốn dĩ đã sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố cô đi ngoại tình, có một đứa con trai riêng. Cũng vì thế mà mẹ cô lâm bệnh chết. Mẹ cô mất từ năm cô mười một tuổi. Vì thế, cô và chị gái mình phải gắng mà sống. Cô do hoàn cảnh gia đình nên đã trở nên vô cùng rụt rè, nhút nhát và khép kín với thế giới bên ngoài. Trong một lần nọ, vào năm mười hai tuổi, cô bị chị mình "đả kích". Chị cô nói, chị thực sự rất lo lắng cho những đứa không chịu đón nhận, hòa mình vào thế giới và cuộc sống xung quanh mình. Cũng từ đó trở đi, cô muốn mình trở thành một người hoàn hảo. Cô muốn mình giỏi tất cả mọi thứ, sở hữu tất cả mọi thứ. Cô muốn mình thông minh và sắc sảo. Từng ngày từng ngày trôi đi, cô rèn luyện bản thân để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Sau khoảng thời gian dài chuyên tâm và không ngừng cố gắng, cô đã trở thành một cô gái tự tin và xinh đẹp. Phải nói, cô là một người cực kỳ tham vọng. Nhưng có một thứ đã dung hòa, đã cân bằng được những suy nghĩ mãnh liệt, mang theo sự tiêu cực của cô. Đó chính là tình yêu.
Sáng sớm ngày hôm ấy, vào ba năm trước, một cô gái vô cùng xinh đẹp tiến bước vào trụ sở chính của tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới - Đàm thị. Không ai khác, đó chính là cô - Bối Thu Hòa. Hôm đó là ngày xin việc của cô. Cũng vào ngày hôm đó, định mệnh đã cho cô gặp anh. Lần đầu tiên bước vào trụ sở tập đoàn, cô không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đồ sộ và to lớn của nơi này. Mải ngắm bầu trời từ mái vòm kính, cô quên khuấy đi mất công việc chính. Liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, cô dường như bị hù dọa tới chết. Còn hai phút nữa là tới giờ phỏng vấn. Nếu là phỏng vấn luôn ở sảnh thì đâu có sao. Nhưng mà khổ nỗi, phòng phỏng vấn lại ở tận trên tầng 52 của tòa nhà. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy cái thang máy sắp đóng cửa, cô hét lên:
- Đợi với! Chờ tôi với!
Bên trong thang máy, một người đàn ông chững chạc chuẩn bị ấn nút giữ cửa. Anh ta còn chưa kịp ấn thì Bối Thu Hòa đã chạy kịp vào thang máy, nhấn nút 52. Hòa nhìn anh ta, hơi sững sờ trước vẻ tuấn tú của người đàn ông này nhưng cũng kịp thu phục lại vẻ điềm tĩnh. Cô cất tiếng nói trong trẻo, vẻ mặt vô cùng hớn hở và nhiệt tình:
- Cảm ơn anh nhé!
Người đàn ông kia không nói gì. Chỉ im lặng. Cô thực sự rất tức giận trước thái độ này. Mặt cô cau lại nom rất khó coi, trông "chua vắt" như vừa ăn một trái chanh vậy. Thực ra, đó chính là anh - Đàm Tư Hàn, tổng giám đốc của toàn bộ hệ thống tập đoàn Đàm thị. Sở dĩ, anh không trả lời cô lúc đó là vì anh đã bị hớp hồn trước vẻ xinh đẹp của cô rồi. Tư Hàn thầm nghĩ: "Cô ấy mang một vẻ đẹp sắc sảo, thông minh nhưng cũng không kém phần đáng yêu, tinh nghịch và có một chút gì đó hồn nhiên. Thật là hiếm gặp!". "Ting" - tiếng thang máy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh (thang máy chuyên dụng cao cấp quả nhiên đi rất nhanh à nha). Tầng 52 đã tới, cô rảo bước ra ngoài thang máy. Tư Hàn ngẩn người một lúc rồi nói to: "Không có gì!". Thu Hòa quay lại khi nghe thấy tiếng anh - một giọng nói trầm thấp và ấm áp. Thấy cô quay lại, anh vẫy tay chào, vừa lúc cửa thang máy đóng lại. Thu Hòa bị thôi miên, đơ tầm vài chục giây. Nhận ra mình vừa "đóng băng", cô lại nhìn đồng hồ một lần nữa rồi chạy nhanh như bay tới phòng phỏng vấn. Cũng may, người tuyển dụng vừa gọi tên cô tầm nửa giây về trước. Thu Hòa bước nhanh về phía người tuyển dụng. Tầm khoảng mười lăm phút sau, cô bước ra với khuôn mặt cực kì tươi tỉnh. Nói chung, buổi tuyển dụng ngày hôm đó thành công mĩ mãn, cô đã được báo ngay rằng mình đã trở thành một nhân viên chính thức của công ty. Về phần chức vụ, sau mấy ngày thì mới được thông báo. Tới giờ ra về, cô cùng một số người khác đi tới thang máy dưới sự chỉ dẫn của người trong công ty. Lúc bước vào thang máy, Thu Hòa nhanh chóng nhận ra rằng, đây không phải là cái thang máy hồi sáng mình sử dụng. Chiếc thang này trông tồi tàn hơn nhiều, khác xa cái cô đã "xài". Thắc mắc một lúc, cô cũng từ bỏ vì chẳng rảnh để quan tâm tới mấy cái chuyện vớ vẩn này. Sau khi rời khỏi trụ sở, Thu Hòa quyết định đi tới nhà đứa bạn thân ngủ nhờ vì hiện tại, chị cô và "anh rể tương lai" đang ở nhà. Cô cũng chả hơi đâu làm kì đà cản mũi vào chuyện của họ. Lái chiếc xe máy coi như "bạch mã" "ngàn vàng", cô "hướng mặt" về phía khu Park Hill trong khu đô thị Times City. Leo lên tầng 12A, cô nhấn chuông nhà số 5. Từ bên trong, một người con gái đang mặc một chiếc áo ngủ Doraemon màu xanh đi ra mở cửa. Cô gái vừa mở cửa ra, Thu Hòa đã phá lên cười, cười sằng sặc, xém chút nữa chảy cả nước mắt. Hòa không cần đợi sự chấp thuận của chủ nhà, cô đã lao vào phòng, quẳng túi lên bàn, thả mình xuống giường "phịch" một cái. Vừa nằm "bẹp dí" và hưởng thụ được một tí, một giọng chanh chua đã vang lên: