Đôi lúc những cãi vã nhỏ nhặt hằng ngày ta không để ý, nhưng nhiều ngày thì nó sẽ trỡ thành một mau thuẫn lớn, làm chúng ta phải xa cách. Nhưng cũng chính những điều đó, nó làm cho tình yêu ta sắc màu và bền chặt hơn...
Loạng choạng bước về kí túc xá T-ara N4, JiYeon nhấn chuông, đập cửa rồi tựa và tụt từ từ trên cánh cửa, Areum ngái ngủ lẩm bẩm mở cửa, thì thấy Jiyeon bật ngửa. Reum giật mình đỡ con khủng long kia dậy, mùi rượu hắc ra…
_Unnie có sao không, sao lại uống rượu giờ này mới về - Dìu Jiyeon vào phòng
_ Lâu không gặp JB và Seung Ho, unnie rủ họ đi bar uống rượu cho khuây khỏa thôi mà (chỉ vì người ta không còn thương và lơ nó, nó buồn, nó uống rượu, người đó là ai?) – Giọng Jiyeon nhè nhè
_ Ôi trời ơi! Vậy unnie tắm đi rồi ngủ, ăn gì không?
_ (Cười híp mắt) Unnie muốn nôn đây nè, ăn gì mà ăn, thôi em vào ngủ đi, unnie làm phiền em rồi..hì hì – Vẫn nhè nhè
10’ sau khi tắm sạch sẽ, tuy đã tĩnh táo hơn nhưng người JiYeon vẫn còn hơi choáng. Ji vào phòng EunYoen, nhắm mắt lảo đảo…*rầm*, nó nằm ngay trên một cái xác đang ngủ say xưa không hay trời đất kia, mệt quá nó nằm ì đó, ôm người kia và miệng cứ lẩm bẩm nhè nhè ngái ngái. Mùi rượu từ hơi thở của nó lại tỏa ra, làm người kia không chịu nổi mà cố gỡ nó ra khỏi người mình
_ Yah! JiYeon, uống rượu say rồi, về chỗ ngủ đi nào – Giọng ngái ngủ của EunJung cũng nhè nhè không thua gì con bé kia
_ Unnie nói cái gì……..- Hé mắt rồi nhắm mắt
_ Giường của em ở bên kia kìa – EunJung nói với giọng khó chịu, cố đẩy cái chân khủng long đang gác trên hông mình (vì gần đây hai người thường hay tạo khoảng cách), nhưng có cái gì đó làm Jung không nỡ, hành động thì rất muốn đuổi nhưng lòng thì rất muốn giữ
_ Em biết – Mắt Ji nhắm nghiền, vẫn lè nhè
_ Vậy sao còn nằm đây! – Jung lớn tiếng
Con bé Ji im lặng không nói gì. Và vài giây sau, Jung nghe thấy tiếng thúc thích bên tai, nhẹ nhàng quay qua nhìn, Jung hạ giọng:
_ Sao em lại khóc..
_ Unnie…không..thương em – Ji nó không dám nhìn unnie nó, miệng lắp bắp
Jung im lặng nhìn ánh mắt ươn ướn kèm theo cái môi bé xíu kia đang muốn chảy máu vì bặm chặt, Jung lấy ngón tay cái gạt đi nước mắt con bé
_ Unnie thương em mà – Mắt Jung cũng nhoè đi
Rồi cả hai nhìn nhau hồi lâu, Ji nó nép vào lòng unnie, nó cảm nhận hơi ấm và hương thơm mê hoặc của unnie nó
_ Đã lâu rồi, em mới được nằm bên cạnh unnie. Cả tháng qua, em đâu ngốc đến nổi không biết tại sao unnie lơ em, nhưng unnie cũng nên biết là…trong lòng em, unnie… – JiYeon thốt lên ngẹn ngào,
_ Unnie thế nào?
_ Unnie…là là một unnie tốt – JiYeon rụt rè, không dám nói
_ Hơrr. Unnie đâu có tốt với em :3 – EunJung cười gượng