Chương 1 - Chương 30

1.2K 12 2
                                    

         

Chương 1: Tha hươnghoàn hồn

Huyễn Cảnh Tiên là sinh viên giỏi hệ tiếng Trung, thời điểm cô học nghiên cứu sinh chính là chuyên ngành về văn hóa cổ đại của Trung quốc, mặc dù cuối cùng bởi vì bệnh không có học xong, chỉ có điều này không ảnh hưởng gì đến phán đoán của cô đối với trước mắt những trang phục trên người nam nữ đang mặc này. Bởi vì coi như cuối cùng cô không còn mạng để học xong sách và năng lực của cô có kém đi chăng nữa, thì cô cũng biết ở trong lịch sử Trung quốc cổ đại chính quy, không có triều đại nam tử cài trâm bướm đeo hoa tai, nữ tử mũ cao đai rộng ( ý là làm quan nha ), huống chi cô cũng coi như là có tiếng Bác học. Mà trong dã sử linh tinh? Xin lỗi, cô cũng chưa phát hiện thấy. Ngược lại thì trên internet truyện nữ tôn cô có xem qua, chỉ có điều cô nhớ rất rõ ràng, cái này không được gọi là lịch sử, mà chỉ được gọi là tiểu thuyết.

Có thể là do thấy Huyễn Cảnh Tiên không nói lời nào mà đứng ngẩn người, một đại thúc bộ dạng hơi bực mình, tha thướt đi đi tới trước mặt Huyễn Cảnh Tiên, giọng điệu mang theo thương tiếc nói: "Cảnh Tiên, tất cả mọi người đều biết ngươi rất hiếu thảo hầu hạ phụ thân ngươi, cho nên nhất thời không tiếp thu nổi. Sự ra đi của phụ thân ngươi, ta và Lưu gia cũng giúp hắn trang điểm coi như xong rồi, trước mắt bên ngoài tuy nói có Chu lão cử nhân và Na Khẩu tử nhà ta giúp ngươi tổ chức, nhưng bước tổ chức kế tiếp ngươi vẫn phải lên tiếng, cuối cùng Dương Môn cũng chỉ còn lại một mình ngươi, phụ thân ngươi cũng là trông cậy vào ngươi - vị tú tài này có thể cho hắn nở mày nở mặt phải không ?"

Huyễn Cảnh Tiên vẫn giữ bộ dạng trợn mắt há hốc mồm, nghe được lời đại thúc này nói mới bất đắc dĩ nhìn thẳng tình huống ngay trước mắt, đồng thời nàng cũng nắm bắt một ít thông tin. Một đám người ở đây là tới giúp đỡ nàng lo tang lễ, mà nàng thì không vì biết sao lại thành này hài tử của chủ nhân tang lễ này, còn đổi họ Dương. Căn cứ vào kinh nghiệm nàng đọc được trên internet, thì nàng - Huyễn Cảnh Tiên đoán chừng là sau khi chết đã xuyên qua, còn xuyên tới trên người một tú tài. Chờ một chút, tú tài? Chẳng lẽ mình xuyên thành nam nhân?

Không muốn đâu! Làm nữ nhân mặc dù có thời điểm rất phiền toái, nhưng Huyễn Cảnh Tiên – nàng lại trăm phần trăm là tiểu nữ tử, một lòng chỉ muốn nghĩ từ trong đống sách, kiếm tiền nuôi gia đình còn chuyện khác nàng lại không làm được. Nghĩ tới đây Huyễn Cảnh Tiên bất chấp trước mắt còn có một đại thúc, nhanh chóng đưa hai tay phủ lên trên ngực. Hả? Lồi, mặc dù cũng không phải là rất lớn, nhưng đúng có lồi lên. Còn may, nàng vẫn là nữ nhân!

Chỉ có điều Huyễn Cảnh Tiên mới thở ra được một hơi lập tức lại phát hiện không đúng đã, bởi vì trước mắt ước chừng có mấy đại thúc khoảng bốn mươi tuổi nhìn ngực nàng khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng quay đầu lại. Cái này, cái này, cái này, đầu óc Huyễn Cảnh Tiên biến chuyển thật nhanh lập tức nàng biết được. Sinh ta ra là nương của ta, chẳng lẽ nói ta - Huyễn Cảnh Tiên có vận khí như vậy, thật đúng là đi tới thế giới nữ tôn? Mẹ ơi, vậy ta có thể hay không xuyên thành người không cần nuôi gia đình nam!

Chỉ có điều thực tế không cho phép Huyễn Cảnh Tiên tồn tại tâm tư trả giá, bởi vì nàng còn đang bận rộn cho một tang lễ không giải thích được, đứng ở trước chậu lửa đốt vàng mã thất thứ bảy cho phụ thân của thân thể này, nàng đang vì tình cảnh của mình bây giờ mà rầu rỉ.

(Nữ tôn) Tân nữ phò mã (Hoàn cv)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ