÷Chương 2÷

3K 145 17
                                    

Lâm Duẫn Nhi sau khi ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi liền chạy về hội tụ với đám bạn ở nhà Kim Thái Nghiên.

"Thái Nghiên, cậu nghĩ Trịnh Tú Nghiên là người như thế nào?" Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa mân mê bên ly rượu vang.

"Sao lại hỏi vậy? Thích người ta rồi hả?" Kim Nghiên cười lớn.

"..." Lâm Duẫn Nhi im lặng.

"Đừng có dây vào tình yêu. Chỉ tổ mệt người. Tình yêu giống như một thứ gia vị mà cậu nêm trong đồ ăn đó, nó cũng không quan trọng lắm đâu bởi vì trước đây không có gia vị, người ta vẫn ăn và sống được." Thôi Tú Anh lên tiếng.

"Tình yêu hả? Nó khó nắm bắt lắm, lại còn rắc rối, đôi khi nó ngọt ngào, đôi khi lại đắng cay tận tâm can." Quyền Du Lợi lên tiếng.

"Vậy tại sao chúng ta vẫn vướng phải rắc rối ấy?" Lâm Duẫn Nhi ngu ngơ.

"Vì chúng ta là con người, mà con người thì hay dùng thời gian tồn tại của mình để theo đuổi mấy cái thứ bất định như tiền tài, địa vị chẳng hạn." Kim Thái Nghiên tiếp lời.

"Cậu biết mà, câu chuyện hoa nở hoa tàn ai cũng biết. Còn con người ấy...người ta gặp nhau rồi cũng chia ly, cũng rẽ ngang." Quyền Du Lợi cười cười nói.

....

Trịnh Tú Nghiên vừa nhận được điện thoại của Thôi Tú Anh thì khuôn mặt lập tức biến sắc. Sau khi cúp máy, nàng liền vội vàng khoác áo vào và đẩy cửa đi ra ngoài.

Bất ngờ trong lúc nàng đẩy cửa thì mặt ngoài của cánh cửa đã hôn thắm thiết lên khuôn mặt của người bên ngoài. Trùng hợp người đó là Lâm Duẫn Nhi, cô đang cầm bản báo cáo định đi vào thì gặp phải tai nạn bất ngờ này.

"Bác sĩ Lâm, cô không sao chứ?" Thật ra nàng vui như mở cờ trong lòng vì trả thù vụ Lâm Duẫn Nhi dám cả gan ăn nói phi lễ với nàng.

"Madam Jung, cô không cần thù tôi dai như thế chứ?" Lâm Duẫn Nhi nhăn nhó xoa xoa một bên má đang đỏ lên vì vụ va chạm khi nãy. Quan tâm cái gì chứ, đây rõ ràng là giả vờ.

"Tôi xin lỗi. Tôi vội quá. Cô tìm tôi có việc gì sao?" Trịnh Tú Nghiên liếc sang tập hồ sơ mà Lâm Duẫn Nhi cầm.

"Đây kết quả xét nghiệm. Đó không phải thuốc gây tê mà là chất curare nằm trong một loại cây ở Nam Mĩ. Nó có tác dụng phong tỏa màng sau xinap thần kinh – cơ và gây liệt cơ. Trước kia những người thổ dân Nam Mĩ thường tẩm chất curare vào đầu các mũi tên để săn bắn. Khi bị trúng tên, các con thú không thể chạy được nữa và ngã xuống vì xung thần kinh từ não không thể đến được cơ xương." Lâm Duẫn Nhi nhìn vào bản báo cáo và nói, đoạn ngẩng mặt lên: "Tôi đoán chất này được tiêm sau thuốc tê, lượng thuốc tê kia rất nhỏ và cô biết đấy, khi thuốc tê hết công hiệu, đau đớn sẽ ập đến nhanh không thể tưởng."

"Những gì cô nói, nó khác xa với hai vị bác sĩ kia." Trịnh Tú Nghiên cầm lấy bản báo cáo và xem xét thật kỹ.

"Dĩ nhiên, cô thử nghĩ xem một người hành nghề mổ lợn, nay lại đi trồng lúa thì không phải vừa không có kinh nghiệm vừa ngược đời sao?" Lâm Duẫn Nhi khoanh tay tựa vào tường, phì cười nhìn Trịnh Tú Nghiên và nghiêng đầu hỏi: "Madam Jung định đi ra ngoài sao? Tôi cùng đi với cô được không?"

Thật ra Lâm Duẫn Nhi không biết vì cái gì mà cô lại bị cô nàng mặt than không một tí cảm xúc nào hấp dẫn nữa. Có lẽ lúc ở tàu điện ngầm bị nàng ta dẫm lên chân vì nghĩ cô sờ mông nàng ấy, hay cái lúc hưởng trọn một cái tát đau điếng của nàng giữa hàng trăm con mắt của các y tá và các viên cảnh sát. Cũng có lẽ là cái bóng đơn độc của nàng khiến cô ám ảnh mãi không thôi.

Đó là khi cô đi lên sân thượng của bệnh viện để hít thở không khí và cô thấy bóng lưng bé nhỏ của nàng. Một cái bóng đơn độc mà không cách nào cô có thể chạm tới, sự cô độc đó như một cái bao vô hình tách nàng khỏi cái nhộn nhịp, huyên náo xung quanh nên cho dù đứng giữa biển người, cô vẫn thấy cái sự lẻ loi đó bao trùm lấy nàng thật kỹ. Cô không hiểu vì sao nàng lại cô đơn, Thôi Tú Anh nói rằng nàng còn một người em gái tên Krystal Jung – Trịnh Tú Tinh. Vậy thì vì sao nàng lại cô đơn?

"Được thôi, nếu bác sĩ Lâm không phiền." Nàng mỉm cười có lệ.

"Gọi Duẫn, được không? Gọi bác sĩ Lâm nghe xa lạ lắm." Lâm Duẫn Nhi đề nghị và đuổi theo phía sau bước chân nhanh nhẹn của nàng. Cô muốn tiến sâu vào trong cuộc sống của nàng, cô muốn cùng nàng chia sẻ sự cô đơn kia.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ