Mình mới viết fic lần đầu nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nha
Nhớ ủng hộ và góp ý cho mình nha
___________________________- Chen!chen!chen à! nghe anh giải thích đi được không?-xiumin cố đuổi theo bóng dáng cậu và cố gắng kêu cậu thật to để cậu dừng lại nghe anh nói
Chen bây giờ chỉ muốn cố gắng chạy thật nhanh vì cậu ko muốn nhìn thấy anh. Cậu chạy mãi chạy mãi. Sau một hồi cũng về đến nhà, cậu vội vàng chạy lên phòng mình và khóa chặt cửa lại. Ngồi trên góc giường, nước mắt cậu rơi. Nghĩ đến chuyện đó cậu càng khóc to hơn, khóc đến khi hai mắt sưng đỏ.....
____________________
*nguyên nhân vì sao bạn chenchen lại khóc thì hãy cùng về thời điểm quá khứ nào *
- Buổi sáng hôm đó - một buổi sáng đẹp nhất, dễ chịu nhất trong mùa hè đầy oi bức. Trời xanh, mây trắng, chim hót líu lo khiến cho ai cũng cảm thấy thoải mái
- Cậu dậy thật sớm để chuẩn bị những món mà anh thích nhất để mang tới văn phòng cùng anh thưởng thức và nghe anh nói những câu thật ngọt ngào với cậu bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt- ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của anh và cậu. Cậu vui vẻ làm thức ăn, vừa làm vừa ngân nga vài câu hát
- Chắc anh ấy sẽ bất ngờ và vui lắm đây... haha: cậu thầm nói trong lòng*Tại công ty của xiumin*
- Thưa tổng giám đốc có người cần gặp ạ! Cô thư kí lên tiếng
- Cho người đó vào. Cô ra ngoài làm việc tiếp đi xiumin đáp lại lời của cô thư kí
Bước vào phòng là một người con gái nhỏ nhắn. Cô khoác trên mình một chiếc váy ngắn màu đỏ, một chiếc áo voan hở vai, cùng mái tóc nâu sẫm ngang vai làm cô trở nên sang trọng và quyến rũ trong mắt mọi người
- Anh Xiumin! Cô cất tiếng
- Ơ... Jin young! Sao em lại ở đây???? Xiumin nguớc lên nhìn người con gái trước mắt mình và nhẹ nhàng hỏi cô
- Chúng ta qua kia nói chuyện một chút được ko anh?? cô vừa bước đến chiếc sofa vừa nói
- Ừm! xiumin gật đầu và trả lời cô
- Tại sao em lại về đây? Chẳng phải em đang ở Mĩ du học để thực hiện ước mơ của em sao????? Xiumin hỏi cô
Cô ta thầm nghĩ:( đồ ngốc tôi nói vậy mà anh cũng tin sao??? Tôi bỏ anh để đi Mĩ bàn kế hoạch cùng bạn trai tôi để lấy Kim thị của anh thôi. Tôi chỉ đang diễn kịch trước mặt anh thôi. Sau khi từ Mĩ trở về tui sẽ tiếp tục quyến rũ anh để thực hiện âm mưu của tôi)
- Vì em nhớ anh nên về. Anh à mình quay lại nha. Em rất yêu anh. Em biết em đã sai, chỉ vì ước mơ và tham vọng của em nên khiến anh phải đau khổ. Em yêu anh! Xiumin cô trả lời
- Xin lỗi em! Anh không thể! Trái tim anh đã dành cho người khác rồi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể là bạn thôi xiumin tiếp tục nói vs cô
- Anh nói dối! Anh vẫn còn yêu em phải không? Em ko tin là anh đã có người khác. Anh ko hề quên em đúng ko xiumin? Cô quát lớn
- Em bình tĩnh đi! Lời anh nói là sự thật! Kể từ lúc em đi anh đã bắt đầu cuộc sống mới. Anh đã gặp được em ấy, em ấy đã giúp anh vượt qua mọi thứ. Và anh đã nhận ra rằng em ấy chính là mảnh ghép còn lại trong cuộc đời anh
- Vậy còn em thì sao? Chẳng phải anh cũng đã từng nói anh yêu em sao????
- Đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ anh chỉ có mình em ấy thôi
- Anh! Được lắm! Là anh ép em. Em nhất định phải có được anh. Em sẽ khiến anh mãi mãi là của một mình em. Những thứ em ko có được thì đừng hòng một ai cũng có được!!!!!
Nói rồi cô tiến tới bên người xiumin và bạo dạng hôn lên môi anh. Xiumin đang cố gắng đẩy cô ra và cùng lúc đó cánh cửa văn phòng bật mở. Chen bước vào chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu không khỏi hốt hoảng khi thấy người mình yêu thương đang cùng một cô gái khác tình tứ ngay tại phòng làm việc. Túi đồ trên tay cậu rơi xuống. Cậu quay đầu chạy đi thật nhanh, tim cậu bỗng đau nhói, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống hai gò má của cậu. Cậu chỉ muốn chạy đi thật nhanh mặc kệ mọi thứ xung quanh đang xảy ra chuyện gì
Xiumin vội đẩy cô gái ấy ra và vội vàng đuổi theo cậu. Anh vừa đuổi theo vừa cố gắng giải thích cho cậu hiểu
Còn về phần cô gái thì sau khi xiumin rời đi, cô ta hả hê ngồi trong phòng miệng nhếch lên một nụ cười
( Anh sẽ là của tôi thôi xiumin.. sau khi có được anh rồi tôi sẽ chiếm lấy luôn Kim thị của anh) cô ta nghĩ thầm
- Nhưng cuộc sống ko ai biết trước được điều gì. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi
- Cô ta đang lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó
- Alô! Anh yêu à kế hoạch đang dần thành công rồi đó! Cậu ta cũng đã hiểu lầm xiumin rồi. Và giờ chỉ còn việc quyến rũ xiumin nữa thôi. Kim thị sẽ sớm là của chúng ta thôi....hahaha! Cô ta vừa nói vừa cười lớn
Nhưng cô ta ko biết rằng xiumin từ nãy giờ đã đứng ngoài cửa và đã nghe hết cuộc nói chuyện của cô. Xiumin tức giận mở toang cửa bước vào, cô ta nhìn thấy nét mặt đó liền hốt hoảng tắt máy xoay qua dùng giọng nói giả bộ ngọt ngào gọi xiumin
- Xiumin à !!!! Anh sao vậy??
- Cô thôi đi! Đừng giở cái giọng đó ở đây với tôi. Cô nói đi cuộc đối thoại lúc nảy là sao????
(Thôi chết anh ta nghe rồi phải làm sao đây?? Thôi tùy cơ ứng biến vậy) cô ta nghĩ thầm trong lòng
- Làm gì có cuộc đối thoại nào, chắc anh nghe nhầm rồi đấy
- Cô còn ở đó mà nói dối. Tôi tưởng đâu cô hiền lành, tốt bụng nhưng thật ra lòng dạ cô âm mưu độc ác còn hơn cả rắn độc. Uổng công tôi lúc trước tin tưởng và yêu cô rất nhiều thì ra cô đến với tôi chỉ vì khối tài sản của tôi. Cô và bạn trai cô thật ghê tởm....
Cô ta hoảng hốt khi nghe xiumin nói lên những điều này. Cô ta bèn dùng nuớc mắt cùng giọng nói đáng thương ra để cầu xin xiumin
- hức...xiumin à.... hức... em sai rồi !!!
- Thôi ngay đi!! Cô làm ơn ra khỏi đây dùm tôi cái đi!!!! Đừng có ở đó mà mèo khóc chuột!! Đồ đàn bà kinh tởm!!! Cô mà ko đi thì đừng trách tôi độc ác!!!!
Cô ta tức giận lớn tiếng
- Anh được lắm!!! Phải!! Tôi đến vs anh là vì tiền của anh đó. Tôi muốn chiếm hết cả cái tập đoàn Kim thị của nhà anh rồi cùng bạn trai tôi sống trong sự giàu sang. Tôi chưa bao giờ yêu anh, anh chỉ là con rối trong tay tôi thôi...hahaha!!!!
- Cô!!! Được lắm!!! Đừng trách tôi độc ác
- Anh tính làm gì tôi??? Giết tôi sao????
Nói rồi cô ta bỏ đi
Xiumin lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Alô!!! Sehun!!! Cậu hãy bắt sống Park Jin young và bạn trai cô ta về đây cho tôi rồi giải quyết sạch sẽ hai bọn họ giúp tôi
- Dạ!!! thưa sếp đầu dây bên kia trả lời
________ End quá khứ ______________