Nhược Tử Khang Hy tiên sinh tuyệt sắc khuynh thành, ôn hòa tao nhã, nhưng nàng lại là người mù.
Hắn_Nhật Hàn là đồ đệ của nàng. Hắn không có cha, không có mẹ, cũng chẳng có nhà, từ năm sáu bảy tuổi mỗi đêm đều ở ngoài ngôi miếu đổ nát. Khang Hy ở bên miếu đối diện nơi hoa đào trắng nở đầy trong viện, nàng đã đến đón hắn về nuôi dưỡng, nhận làm đồ đệ.
Khang Hy là nữ nhân đầu tiên mà hắn thấy kính trọng....
"Tới đây thưởng trà với ta". Thanh âm mềm mại êm tai như tiếng nước chảy vang lên, mặc cho những tiểu thư, công tử bên ngoài viện náo loạn ầm ầm, Khang Hy cũng chỉ cười cười đưa cho hắn một chén trà ướp hoa.Hắn nhận lấy chén trà từ tay nàng, hương hoa lan nhè nhẹ tỏa ra khiến hắn thoải mái.
- Khang Hy, những người kia ngày nào cũng đến...
- Mặc kệ họ, không lâu nữa sẽ bỏ đi.
Nàng nhàn nhạt nói, khuôn mặt xinh đẹp thư thái cảm nhận không khí trong lành của mùa xuân. Nàng một thân Bạch y không nhiễm chút bụi, như hòa vào một thể với hoa đào trắng ở trong viện.
Thi thoảng, có con chim bồ câu trắng đậu nhẹ trên đùi nàng. Khang Hy cảm nhận được đưa bàn tay thon dài mà vuốt ve bộ lông của nó.
Công phu của hắn là do Khang Hy dạy, đừng có chê nàng mắt mù, thực ra nàng rất lợi hại, mà rốt cuộc là nàng lợi hại tới cỡ nào tới nay Nhật Hàn hắn vẫn còn chưa biết rõ.
Nhờ có nàng, hắn mang danh 'công tử tài mạo song toàn' trong mắt các vị tiểu thư, cô nương có trong thành. Còn Khang Hy hẳn là "tài nữ" trong mắt các vị công tử. Ngày ngày cũng có người đến làm phiền, muốn được hắn và nàng ra ngoài để gặp mặt
Hắn không gọi Khang Hy là sư phụ, bởi vì thói quen từ nhỏ trước khi nàng nhận ta làm đồ đệ.
Đám tiểu thư, công tử đứng ở bên ngoài nhìn mà không dám vào, vì hay nghe tin phủ của Khang Hy là nơi ở của ma quỷ.
Trong nội viện này hoa đào trắng bốn mùa nở rộ, ngày đêm tỏa hương, mà tướng mạo Khang Hy mười hai năm qua cũng không đổi, theo lời đồn đại kia thì nàng chính là một hồn ma đã chết nhiều năm.
Hắn rất ghét những lời đồn đại đó, Khang Hy bằng xương bằng thịt ngày ngày chăm sóc hắn, đâu phải là ma quỷ như lời của bọn họ. Mà nếu nàng là ma quỷ thì trên đời này tốt xấu lẫn lộn rồi sao?
- Khang Hy, sao ta chưa bao giờ thấy ngươi ra ngoài lấy một lần?_Ta tự nhiên buột miệng hỏi nàng.
Nàng đáp: "Đang đợi người".
- Đã đợi mười hai năm sao?_Nhật Hàn hắn có chút cảm thấy đau khổ. Ai lại có thể khiến một nữ nhân như nàng chờ đợi như thế, người kia không thấy có lỗi sao, nàng còn bị mù......
- Ừ_Khang Hy cười giống như làn mây, nhàn nhạt thanh nhã, thuận tay cầm chén trà ta đang uống dở lên nhấp một ngụm. Đôi mắt nàng không thấy tựa như thấy, hắn cảm giác đôi mắt đó cũng có hồn.
- Vậy tại sao dung mạo của ngươi không hề thay đổi?_Hắn cướp lấy chén trà từ tay nàng, mặt tỏ vẻ kì quái khi nàng uống chung chén trà với hắn.
Nhưng nàng dường như không thèm để ý, thông thạo tìm được tay hắn, bưng chén chà kia tiếp tục uống.- Đương nhiên là bởi trời sinh ta dung mạo tuyệt sắc, lòng dạ lại rộng rãi, thế nên không bị gió sương năm tháng ảnh hưởng_Nữ nhân mù này, nhìn thì đứng đắn nhưng kỳ thực rất biết cách gạt người, lời của nàng ta cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả nữa...Nữ nhân này.....
- Ngươi còn phải đợi bao lâu?
- Không biết, có lẽ sẽ nhanh thôi, ai biết được
Hắn suy nghĩ một chút sau đó tiến tới ngồi gần bên nàng hơn một chút, cười nói: "Bao lâu cũng được, Khang Hy, ta cùng ngươi chờ".
Nàng ngây người, đưa tay lên tìm khuôn mặt cửa ta, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói dường như đang kìm nén nỗi đau lòng: "Hàn Hàn, ngươi xem giúp ta một chút, hoa đào trong viện này vẫn còn đang nở sao?".
Hắn nói: "Vẫn đang nở, hoa này nở nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ tàn, thật là kỳ lạ". Bàn tay nàng khẽ sờ khuôn mặt hắn để cảm nhận, bàn tay thoang thoảng hương hoa đào làm hắn váng vất, sự đụng chạm nhẹ nhàng này khiến hắn có chút rung động.
Nàng ôn nhu nói: "Chỉ cần hoa đào này còn nở, ta vẫn còn phải chờ".
Khi đó hắn cảm thấy mình đã thích Khang Hy rồi.
Hắn cố ý bỏ qua lời nói kia của nàng. Hắn không dám nói với nàng, hắn thực sự hy vọng người nàng chờ vĩnh viễn không tới._Hoàn chương 1_
Mong các nàng ủng hộ chuyện, vote và cmt nhận xét cho ta nhé :)
#Khổng_Diễm