Anh biết em sẽ rất giận, rất hận anh. Nhưng để một người con gái phải mòn mỏi đợi mình, khó khăn không ai chia sẻ, khóc không có ai lau nước mắt, trông chờ một bờ vai dường như rất mông lung...
Anh không thể chỉ nghĩ đến mình, mà không để ý đến những cảm xúc của em...
--------
Thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa. Mấy ngày hôm nay mưa cứ rả rích liên tục. Mưa hoài, mưa mãi, mưa không dứt. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Bầu trời tối sầm dù chỉ mới hơn 3h chiều, không khí mang đầy hơi nước đang bao trùm lên không gian bên ngoài. Di ngồi thu mình trong góc quán quen thuộc của cô và Phong. Di vừa ngắm dòng người hối hả bên ngoài, vừa xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Đã hơn hai tuần nay Di và Phong không gặp nhau, cũng chẳng nói chuyện điện thoại hay nhắn tin, mở nick yahoo thì chỉ thấy cái icon xám xịt như bầu trời kia.
Di không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo cảm nhận của mình thì có lẽ là giống như những lần trước. Phải, "những lần trước", Di với Phong vẫn thường hay xảy ra những lần không nói chuyện với nhau như vầy. Bởi lẽ, Di sống thực tế, còn Phong thì rất nhạy cảm. Vốn là người giàu tình cảm, sống theo cảm xúc, tinh tế và rất giỏi nắm bắt tâm lí người khác, Phong luôn biết cách làm người khác vui. Còn Di thì ngược lại, vốn tính thẳng thắn và sống thực tế, nên đôi lúc Di thường hay rất vô tâm. Di thường nói mà chẳng để ý đến cảm giác của những người xung quanh. Chính vì thế mà nhiều lúc Di làm Phong cảm thấy hẫng.
Hai tuần trước
- Em này, nếu một ngày anh không còn ở bên em nữa, em sẽ như thế nào?
- Ừhm, em cũng chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ là em sẽ vẫn sống tốt thôi. Di nói mà mắt vẫn không rời khỏi quyển tạp chí thời trang.
- Em àh! Hay cuối tuần này em đi chơi cùng anh nhé. Lâu rồi mình không đi đâu chơi cùng nhau.
- Cuối tuần này thì không được, em có hẹn với đám bạn rồi anh. Anh có muốn đi cùng không?
- Anh đã đi cùng em và bạn em suốt đấy thôi. Chỉ là lâu rồi mình không đi riêng cùng nhau. Chỉ là anh thấy...
- Alo, cái gì? Bây giờ á? Ừh, được rồi tao tới ngay. Em xin lỗi, em có chuyện phải đi gấp. Mình nói chuyện sau, anh nhé!
Di với tay lấy vội áo khoác và túi xách của mình, khẽ mỉm cười khi Phong nói với theo : "Anh yêu em". Bây giờ thì còn mỗi mình Phong ngồi lại đó trên ghế đá, với những suy nghĩ cứ chất chồng lên nhau khiến Phong cảm thấy mệt mỏi. Thời gian đối với Phong không còn nhiều, nhưng Phong lại đang muốn-làm-nhiều-thứ cùng-Di. Từng hạt mưa bắt đầu rơi trên phố, Phong rút điện thoại ra soạn một đoạn text : "Anh có để áo mưa trong cốp xe em đó, tại em cứ cứng đầu không chịu mang. Nhớ phải mặc đó nha. Còn một điều nữa : Anh yêu em...". Bấm nhẹ vào nút "send", Phong khẽ mỉm cười đưa tay ra đón từng hạt mưa.
---oOo---
"Chiều nay gặp nhau em nhé, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em." Di đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó của Phong. Di không hiểu là có chuyện gì nữa. Nếu như trước đây thì có lẽ Phong đã chạy ngay đến nhà Di và nói rằng "anh xin lỗi" như cái lần Phong bày ra trò "7 ngày không gặp nhau" đó. Nhưng đằng này thì đã gần 2 tuần rồi, và Phong cũng chẳng thèm gọi cho Di một tiếng. Vào blog Phong thì không có entry mới, nhưng câu blast lại làm Di chú ý : "Vui thật không? - Không thật vui..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KhI nGưỜi ĐàN ôNG BưỚc Đi Mà KhÔnG nGOảNg LạI
Humorđọc rồi biết ......truyện sưu tầm ...!