Chap 13

319 23 2
                                    

Thân phận thật sự của Karin.


Cánh cửa gỗ mở toang, đem theo giông bão cùng mưa bên ngoài vào căn phòng vốn rất tĩnh mịch, hắn cuối cùng cũng trở về. Nhìn bộ dạng của hắn có chút thê thảm, nhưng như vậy đã là quá xuất sắc rồi. Trên tay hắn vẫn nắm chặt chiếc sáo ngọc.

- Giờ phải làm gì tiếp theo?

Hắn nhìn nàng tưởng chừng như chỉ đang ngủ rồi mới nhìn sang nữ pháp sư lớn tuổi bên cạnh, giọng nói có chút gấp gáp, khó khăn.

- Thần nghĩ người nên lo cho vết thương của mình trước tiên.

Bà nhìn về phía vết thương vẫn đang bị độc ăn mòn kia, ánh mắt phần trùng xuống, ôn tồn nói.

- Ta không sao.

- Để sử dụng được Kết Phách hoàn hảo cần có người có linh lực và tu vi cao. Hiện giờ thì chỉ có người, với vết thương này người có thể sao? Thần sẽ cầm cự khiến vết thương này không lan ra trong một thời gian, sẽ không lâu đâu.

Bà kiên nhẫn nói cho hắn hiểu, sự ngoan cố trong hắn cuối cùng cũng dịu xuống. Thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt từ bàn tay bà khiến hắn trở nên dễ chịu hơn hẳn, vết thương đã không còn đau đớn như trước nữa. Bà lắc đầu, vết thương này có chứa độc của Bạch Xà, khó mà có thể lành hẳn trong vài ngày, nếu có lành cũng sẽ để lại di chứng sau này, như việc cánh tay này không còn linh hoạt như trước đây nữa, hắn đã phải nín nhịn sự đau đớn bao lâu để có thể nhanh chóng trở về chứ? Càng thấy rõ sự quan trọng của nàng trong lòng hắn.

Hắn sau khi thay y phục khác sạch sẽ hơn, nôn nóng muốn cứu người. Nữ pháp sư làm một pháp trận cầu kì, đọc một vài câu thần chú, hắn đặt sáo ngọc lên miệng, dồn hết tâm nguyện và linh lực của mình vào Kết Phách.

Kết Phách phát ra một thứ âm thanh hỗn độn, nhiễu loạn hoàn toàn những thứ tạp âm khác. Lúc này Nữ Tử vẫn đang ôm khư khư chiếc bình ngọc nhỏ, cố thủ trước sự truy lùng của Dương Thiên Vũ. Bình ngọc bỗng rung lên trong lòng ả, ả trợn mắt nhìn, hồn phách dường như đang trực trào để thoát ra một cách mạnh mẽ.

- Có chuyện gì thế?

Y liếc xuống Nữ Tử, nét mặt ả khó coi đến lạ.

- Ta không biết nữa, hình như nó muốn thoát ra.

Vừa dứt câu, nắp bình bung ra, hồn phách tỏa ra điên đảo rồi phóng đi. Y không nói không rằng xách cổ ả đi, vừa ra khỏi hẻm núi được một đoạn liền bị Dương Thiên Vũ phát hiện, y nhíu mày khó chịu quay lại đánh trả hắn ta một cái rồi lao theo đám hồn phách kia.

Y lấy trong tay áo một chiếc lông quạ, liền hóa thành một con quạ, một bên mắt nó đỏ ngàu, y như đang truyền đạt một mệnh lệnh nào đó rồi nhanh chóng thả nó đi.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ