Chương 14: Nỗi thương cảm không thể giải thích trong đêm

3.9K 72 4
                                    

Translator: NguyenAnh293


Đối diện với công ty Cố Hải có một quán trà, Nhã Tĩnh ngồi ở đó đợi Cố Hải.

"Tình trạng mẹ cô thế nào rồi?"

Nhã Tĩnh gầy đi rất nhiều, ánh mắt không còn thần thái như ngày thường.

"Không tốt, đã lan ra toàn bộ ổ bụng, bác sĩ nói không còn hy vọng điều trị, chỉ còn tận lực giúp bệnh nhân giảm bớt đau đớn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Quãng thời gian này người nhà đều bên cạnh bà ấy, chúng tôi mỗi ngày đều vui vẻ, chỉ sợ bà ấy nhìn ra được. Có điều tôi nghĩ bà ấy tự biết bệnh tình bản thân mình chỉ là quá mạnh mẽ, không để lộ ra chút nào cảm xúc buồn bã để chúng tôi thấy."

Cố Hải trầm giọng nói: "Nếu đã như vậy thì không cần phải khó chịu nữa, ở bên cạnh bà ấy nhiều một chút, đừng lưu lại chút gì đáng tiếc."

Nhã Tĩnh mạnh mẽ nở một nụ cười, "Mẹ tôi hôm qua còn nhắc tôi, không biết có sống được thêm vài năm nữa để nhìn thấy con rể không."

"Thế thì cô phải nắm bắt thời gian rồi." Cố Hải không cố ý trả lời một câu.

Nhã Tĩnh yên lặng nhìn Cố Hải, nhìn đường nét gương mặt tuấn lãng trưởng thành của cậu, nghĩ đến những năm tháng hai người từng bước qua. Nhìn công ty từ một doanh nghiệp nhỏ biến thành quy mô như hiện tại, hơn nữa cô, từ một cô gái được rất nhiều người theo đuổi biến thành một người còn dư thừa lại trong miệng người đời. Ba bốn năm qua trong chớp mắt, cô từng là niềm tự hào của bố mẹ đã biến thành nỗi không an lòng lớn nhất của họ trước khi mất.

Nhưng anh ấy, vẫn cứ không hiểu tất cả những chuyện này nói lên điều gì.

Thỉnh thoảng nói ra vài câu mập mờ, còn lại đều dùng giọng điệu trêu đùa.

"Tôi nghe nói anh nhấc Địch Song lên làm phó tổng? Lại còn cho cô ta chuyển vào văn phòng?" Nhã Tĩnh hỏi.

Cố Hải chuyển ánh mắt đang hướng ra ngoài cửa số quay trở lại, nhàn nhạt trả lời: "Đúng thế"

"Anh..............." Nhã Tĩnh muốn nói lại thôi.

Cố Hải lại ngước nhìn ra ngoài cửa kính.

Xe của Bạch Lạc Nhân dừng ở trước cổng, cậu ấy đang gọi điện , Cố Hải hy vọng điện thoại cậu sẽ kêu lên, đáng tiếc chiếc điện thoại để trong túi áo vẫn đặc biệt yên tĩnh.

Không lâu sau, Địch Song từ cổng công ty đi ra.

"Chúng ta tìm một nơi ăn cơm đi" Địch Song nói.

Bạch Lạc Nhân lộ vẻ bất đắc dĩ, "Một lát nữa tôi phải quay về, bên đó còn có việc."

Địch Song xoa xoa tay, "Nhưng ở đây lạnh quá rồi."

Nói xong quay đầu lại, nhìn thấy tiệm trà ở đối diện, mắt sáng ngời, "Hay là chúng ta đi tới bên kia ngồi một chút?"

Thực ra, Địch Song cố ý, cô sớm đã biết Cố Hải đi đến tiệm trà.

Bạch Lạc Nhân gật đầu nói được.

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ