Chương 22: Những ngày rực rỡ lặng lẻ trôi qua

6.2K 98 19
                                    

Editor: linktarn


Cố Hải trở về từ nghĩa trang, liền đi thẳng về nhà.

Cố Uy Đình đang ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách, Khương Viên thì chuẩn bị đồ ăn ở nhà bếp. Sau khi Cố Hải bước vào, sắc mặt Cố Uy Đình liền thay đổi, ánh mắt nhìn về phía cậu, cả khuôn mặt và toàn thân cậu dính đầy bùn đất, lại sa sút không có chút gì giống người .

Thấy Cố Uy Đình đang nhìn mình, Cố Hải đứng ở cửa im lặng trong chốc lát, rồi đổi giày.

"Có đi tìm người cũng nên báo lại một tiếng, thay vì chỉ cần tìm một người, mày lại gây rắc rối khiến cả đơn vị bộ đội từ trên xuống dưới phải cùng nhau tìm thêm mày nữa."  Cố Uy Đình ngữ khí không phải rất tốt.

Cố Hải cũng không buồn bực, xoay người bình tâm tĩnh khí hướng về Cố Uy Đình nói:"Nếu con không đi tìm, thì đến giờ này cũng không tìm được người. Nhân Tử trước đó bị kẹt trong một cái đầm lầy rất lớn, nếu không có người hỗ trợ căn bản không thể thoát ra được, nơi này quanh năm sương mù dày đặc, máy bay rất khó tìm thấy, lại không có quân binh nào sẵn lòng chịu đi mạo hiểm. Vả lại, con cũng không phải một mình chạy đến đó, thời điểm bọn họ tìm thấy Nhân Tử cũng là lúc con vừa mới tới, như thế sao có thể nói là con đi gây rắc rối được chứ?"

Cố Uy Đình hừ lạnh một tiếng,"Mày lúc nào cũng luôn có lý."

Cố Hải thanh thanh cổ họng, sắc mặt nghiêm lại quay sang Cố Uy Đình nói:"Con không phải tìm người nào khác, mà chính là con trai của ba."

Khương Viên nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng từ nhà bếp đi ra, vừa mới nghe thấy một câu như thế, nhất thời sững sờ tại chỗ, do dự một hồi lâu mới mở miệng nói:"Trước hết để Tiểu Hải đi tắm rửa đi, xem cả người nó này."

Khương Viên đối với Cố Hải trong lòng rất cảm kích , về phần Cố Uy Đình trước đó nói gì, bà liền làm bộ như không biết.

Cố Uy Đình nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Khương Viên, liền không gây khó xử cho Cố Hải nữa, dương dương cằm ý bảo cậu nên làm gì thì làm liền đi.

Thời điểm cả nhà ba người cùng nhau ăn cơm, Khương Viên không ngừng gắp đồ ăn cho Cố Hải.

"Tiểu Hải, ăn nhiều một chút, lần này ít nhiều gì cũng nhờ có con."

Cố Hải thản nhiên ăn tiếp bát cơm, cũng không chủ động mở miệng nói lại điều gì.

Hai cha con ngầm hiểu nhau cho nên chọn cách im lặng.

Bữa cơm này vẫn ăn cho đến lúc kết thúc, Cố Uy Đình đặt đôi đũa xuống, mới quay sang Cố Hải hỏi:"Mày định giải thích như thế nào với gia đình thông gia bên kia?"

"Có thế nào thì nói thế đó, ăn ngay nói thật." Cố Hải rất bình tĩnh.

Cố Uy Đình nghe nói như thế thoáng có chút yên tâm .

Khương Viên ở bên vừa thu dọn bàn ăn vừa nói:"Con nó cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, điều gì nên làm, điều gì không nên làm, trong lòng sớm đã có quyết định. Ông cũng bớt quan tâm để bụng việc này đi, bọn trẻ bây giờ suy nghĩ thấu đáo hơn chúng ta nhiều."

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ