Đó là một buổi chiều có chút nắng ấm của những ngày giữa tháng 5. Hôm nay là ngày phát Phiếu bé khỏe bé ngoan, là ngày mà những cô bé cậu bé chăm ngoan của trường mẫu giáo Hướng Dương sẽ được tuyên dương trước toàn trường và đeo một dải băng xinh xắn.
Vương Tuấn Khải 5 tuổi vô cùng vui vẻ, khuôn mặt mũm mĩm cười toe toét, lộ ra hai chiếc răng khểnh đặc biệt đáng yêu. Khải Khải là bé ngoan hạng nhất, Khải Khải thật muốn ba ba đến đón về nhà nhanh nhanh, sau đó sẽ khoe với mẹ, mẹ nhất định sẽ ôm ôm thơm thơm Khải Khải và luộc tôm thật to cho cậu.
Vừa về đến nhà, Tuấn Khải đã vội vã mở cửa xe leo xuống, trên tay cầm chặt Phiếu bé ngoan chạy nhanh vào nhà. Thế nhưng hôm nay hình như có cái gì đó không đúng, mẹ lại đang bế một đứa bé trai khác, vừa ôm vừa véo véo hai cái má bánh bao của nó, còn thơm chụt lên đó. Mẹ Vương sau khi nhìn thấy Tiểu Khải, liền mỉm cười nói yêu:
- A Tiểu Khải về rồi, mau lên phòng cất cặp rồi xuống đây chơi với em nào.
Tuấn Khải ngơ ngác, bình thường không phải mẹ vẫn luôn đứng đợi cậu ở cửa, chờ cậu lao vào lòng rồi sẽ ôm ôm cậu lên cưng cưng sao? Mẹ hôm nay thậm chí còn không đến thơm cậu nữa.
Tuấn Khải ngây thơ không chịu, cậu chạy đến bên mẹ, hai tay bé nhỏ nắm lấy vạt váy của mẹ kéo kéo:- Mẹ ơi, hôm nay Khải Khải được cô giáo tặng Phiếu bé ngoan, Khải Khải được 5 hoa hồng lận đó, mẹ luộc tôm to cho con nhé ~ !
Mẹ Vương nghe thấy vậy liền ngồi xuống xoa đầu con trai:
- Tiểu Khải ngoan lắm, cũng rất giỏi nữa. Nhưng mà hôm nay chúng ta không ăn tôm, mẹ đã làm hoành thánh rất ngon cho con rồi đấy, có được không nào ~ Thương con.
Nói xong lại quay qua nhìn đứa bé đang bế trên tay rồi nói với Tiểu Khải:
- Con xem có dễ thương không này, là con trai của vợ chồng bác Dịch mới chuyển đến nhà mình hôm kia đấy. Dịch Dương Thiên Tỉ, thật đáng yêu ~
Tuấn Khải nhìn đứa bé trai đang giơ đôi tay bé xíu lên ôm cổ mẹ. Cậu không thích. Đây là mẹ của cậu cơ mà, tại sao đứa bé khác lại có thể được ôm mẹ chứ? Tuấn Khải chun mũi:
- Không thích. Mẹ phải ôm ôm với thơm thơm Khải Khải. Con không thích hoành thánh, con muốn tôm cơ.
- Tiểu Khải ngoan nào, không được nhõng nhẽo nữa. Thiên Tỉ nhỏ hơn con một tuổi, con phải nhường em chứ! Mẹ dạy Khải Khải như thế nào?
- Làm anh khó lắm - Phải đâu chuyện đùa - Khi em bé ngã - Anh nâng dịu dàng - Mẹ mua quà bánh - Chia em phần hơn - Có đồ chơi đẹp - Cũng nhường em luôn...
Cái giọng líu lo ngọng nghịu của Tuấn Khải khiến mẹ Vương bật cười, xoa đầu cậu.
- Giỏi lắm, thế Tiểu Khải có thương em Thiên Tỉ không nè?
"Thương ạ!" - Tuấn Khải gật đầu ngoan ngoãn, cậu rất nghe lời mẹ, cậu là bé ngoan, cậu sẽ thương yêu em trai. Mẹ Vương vô cùng hài lòng, đặt Thiên Tỉ ngồi xuống rồi nhìn Tiểu Khải dặn dò:
- Tiểu Khải ngoan giúp mẹ chơi với Thiên Tỉ và trông em nhé! Mẹ đi dọn bữa tối cho cả nhà! Hôm nay vợ chồng bác Dịch đi tiệc, Thiên Tỉ sẽ ăn chung với nhà mình. Con chiều em một tí, cùng ăn hoành thánh nhé!- Vâng ạ!
Tuấn Khải ngồi khoanh tròn chân, lôi trong cặp ra một mô hình nhân vật Luffy trong One Piece, ngắm nghía thích thú rồi đưa cho Thiên Tỉ.
- Này, cho em mượn đó. Không được làm hư nha, đây là Luffy tuyệt vời nhất của anh đó
.
Thiên Tỉ bé bỏng nhìn con Luffy đồ chơi rồi lại giương đôi mắt màu trà long lanh như nước nhìn Tiểu Khải, hai cánh tay lại vươn ra.- Hong chịu hong chịu, anh bế, anh bế ~~
- Ơ... B...bế á? Anh không bế được đâu, em nặng lắm.
- Oa oa oa ~~
- A a em đừng khóc, mẹ sẽ la anh. Được rồi, anh ôm em nhé, chúng ta ngồi đây đợi mẹ nha.Tiểu Thiên Tỉ đáng yêu được ôm vào lòng liền nín khóc mà dụi đầu úp mặt vào người Tuấn Khải. Khải Khải hoàn toàn quên mất cách đây 30p mình còn đang tranh giành với cậu nhóc này, lúc này cậu chỉ cảm thấy thật thích. Cảm giác được làm anh lớn, cảm giác dỗ được em nhỏ giống như Luffy làm anh hùng vậy.
- Anh là Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ, từ bây giờ anh sẽ là anh trai của em, em phải gọi anh là anh đó, anh sẽ chăm sóc em.
Lời nói của trẻ con vốn dĩ không thể xem là thật, Tiểu Thiên Tỉ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Khải Khải, vui vẻ mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng điếu vô cùng dễ thương.
- Woa woa, Thiên Thiên cười có lỗ tròn hai bên giống mẹ này, đáng yêu quá đi ~!
Tuấn Khải cười toe toét, vừa cười vừa dùng tay chọt chọt hai lúm đồng điếu của Thiên Tỉ, vẻ mặt vô cùng thích thú, thì ra Thiên Tỉ có thể đáng yêu như thế này, thì ra có em trai để cưng chiều cũng thật tốt.
Tiểu Khải và Tiểu Thiên cứ như thế mà chơi đùa vui vẻ, loại tình cảm vô cùng thanh thuần và trong sáng của trẻ con thật khiến người ta muốn "Cho tôi xin một vé về tuổi thơ". Thế là mùa hè năm ấy và những khoảng thời gian sau đó, ba mẹ Vương dường như không còn nhìn thấy con trai của mình ham đi công viên hay chỉ thích chơi với mô hình nhân vật hoạt hình nữa, thay vào đó, lúc nào rảnh cũng đều là Tiểu Khải qua nhà Thiên Tỉ hoặc ngược lại. So sánh với việc bị keo dán cũng không khác là bao, vì ngoại trừ việc học khác lớp thì vừa chung trường, vừa sát nhà, chẳng có lí do gì có thể ngăn cản hai cậu cả.
Thanh xuân rồi sẽ cứ thế trôi qua, ai ai cũng đều phải trưởng thành, tương lai không thể nói trước được điều gì. Nhưng là, có một tình cảm (thanh mai) trúc mã như vậy, cũng xem như không phí rồi. Thật may mắn vì Dịch Dương Thiên Tỉ đã gặp được Vương Tuấn Khải!
***********************
"Em nghe thấy tiếng mưa rơi trên bãi cỏ xanh mướt
Em nghe thấy tiếng chuông tan trường vang lên ở nơi xa
...
Tại sao lại không phát hiện ra rằng
Gặp được anh, chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em
...
Thật may mắn vì đã gặp được anh <3
..."
( May mắn nhỏ - Hebe Điền Phức Chân)____________________________________
Ps: Hôm nay tâm trạng đặc biệt vui, có hứng viết một câu chuyện nhỏ, cũng thật vui vẻ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên - Đoản văn] MAY MẮN NHỎ
FanfictionWrited by #HF Summary: Nếu có thể quay về thời mẫu giáo, bạn nhớ nhất điều gì? Là những món đồ chơi thưở nhỏ, là những ngày vui đùa mệt lả trong công viên trò chơi, hay là một cậu bạn/cô bạn nào đó vô cùng đáng yêu? <3