Phát Hiện

26 1 0
                                    

Cả đêm qua cô ngủ quên trên ghế tựa, sao khi thức dậy cô cảm thấy cả người ê ẩm, cổ thì nhức mỏi, bỗng có điện thoại reo lên.

- Alo, tôi nghe

- Chủ tịch tôi đã lấy được lý lịch, khi nào cô đến tôi sẽ giao ngay.

- Được rồi nửa tiếng sau chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng làm việc của tôi.

- Dạ

Cúp máy xong cô cố gắng đi đến nhà vệ sinh thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi trang điểm, bước xuống cầu thang cô nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị thức ăn sáng cùng thím Trương.

- Mẹ à chào buổi sáng

- Con thức rồi à, mau xuống ăn sáng đi.

- Mẹ ăn trước đi con phải ra ngoài có chút chuyện.

- Sao không ăn sáng rồi hãy đi.

- Đến đó con sẽ ăn sao

- Được rồi, nhớ phải ăn đó.

- Dạ con biết rồi, vậy con đi trước.

Nói xong cô đi nhanh ra cửa đón xe đến công ty.

30p sau tại phòng làm việc

- Chủ tịch cô đến rồi, đây là những gì cô đã bảo tôi điều tra.

- Được rồi cô để đó đi.

- Vậy tôi ra ngoài trước.

- Ừm cô đi đi

Đợi thư kí đi ra cô mở phong bì hồ sơ của anh ra và đều bắt ngờ là cô đã phát hiện cha của anh tên là Lâm Trí Hy.

- Lâm Trí Hy cái tên này.... không lẽ là kẻ đã giết hại gia đình mình? Cô suy nghĩ rất lâu về thắc mắc này.

Sao một hồi thắc mắc cô đã nhắc điện thoại về cho mẹ hỏi kĩ vấn đề này.

- Alo, mẹ à con là Giản Di đây

- Có chuyện gì sao con hấp tấp vậy.

- Mẹ à mẹ từng nói có phải người giết cha mẹ con tên Lâm Trí Hy và còn là chủ tịch công ty Xx.

- Đúng rồi, sao con lại hỏi mẹ chuyện này, con đã tìm được hắn rồi sao.

- À không.....không có, vậy thôi nhé mẹ con bận một số việc.

- Nè *tút tút* con bé này chưa nói xong đã cúp máy, nhưng hôm nay nó hỏi mình chuyện này có khi nào nó đã tìm ra được.....

Mẹ cô lòng đầy vẻ lo lắng vì sợ cô sẽ trả thù, mẹ cô cho cô qua Mỹ là để quên đi mối thù giờ cô trở về đi không lẽ là tìm ông ta tính sổ.

Sau cuộc đối thoại với mẹ, tim cô như muốn ngừng đập

- Thật bất ngờ hắn thì ra là con trai của lão già đó, được vậy tôi sẽ dùng con trai ông để trả thù cho cha mẹ tôi.

Nói xong cô gom đóng hồ sơ đi ra bãi đổ xe, vừa mở của xe thì trong túi cô phát ra tiếng điện thoại.

- Alo, ai vậy

- Là tôi đây, hôm nay em có rãnh không tôi có thể mời em đi ăn cùng tôi được không.

- Tôi không có rãnh, đồ điên. Nói xong cô cúp máy.

- Ấy nè nè.... người gì mà kì cục chưa nói xong đã cúp, nhưng em càng làm tôi lại càng thích. Nói xong anh lên xe phóng nhanh đến đoạn đường cô hay đi qua đứng chờ ở đó.

Đang chạy xe, cô phải thắng gấp vì có người đang chặn xe cô.

- Nè anh kia muốn chết hay sao mà đứng giữa đường vậy. Thấy người đó không trả lời cô bước xuống xe thì thấy khuôn mặt của anh đang áp sát mình.

- A a a anh bị điên hả.

- Đúng tôi điên đó là điên vì em đó nên em phải chịu trách nhiệm với tôi.

- Bệnh hoạn, tôi không muốn tiếp mấy kẻ rỗi hơi, phiền anh tránh ra để tôi còn đi.

- Ế nè nè chưa nói hết lại muốn bỏ đi sao, em phải bồi thường rồi mới đi được.

- Nè đại thiếu gia anh có rãnh thì đi mà kiếm mấy cô gái chân dài đi, đừng có làm phiền tôi được không?

- Được với một điều kiện, em làm bạn gái tôi, tôi sẽ tha cho em.

- Anh về mà mơ đi, tôi không có rãnh nói chuyện tán gẫu với anh đâu.

- Nếu vậy em đừng hòng mà đi, nhưng chúng ta có thể cá cược.

- Cá cái gì?

- Nếu trong một tháng công ty của tôi vượt mặt công ty em, em phải làm bạn gái của tôi.

- Được, để tôi coi anh có cách nào việc mặt công ty tôi.

Cô đồng ý với điều cá cược đó mà không do dự cô cho rằng anh là tên thiếu gia chỉ biết ăn chơi làm gì có chuyện chăm chú vào làm việc để công ty lên đứng nhất chứ. Cô vừa đi vừa suy nghĩ.

End

Shotfic [ YÊU PHẢI KẺ THÙ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ