Chap 1: Quá khứ và hiện tại.

2.4K 63 7
                                    

      ** Đây là truyện ngắn nên là Mình chỉ định up 1 chap thôi mà vì dài quá nên phân thành 2,3 cháp *Cười và Gãi đầu* Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~ **Chụt Chụt**
    ______//_______


        Bạn muốn biết cuộc sống của tôi ư?? Nó không là 1 màu hồng mang tên hạnh phúc, hay một màu xanh mang tên hy vọng đâu...  Mà nó là cả 1 màu đen u ám... Màu đen của sự lạnh lẽo, cô đơn..
      Con người ai cũng có giới hạn của nó, một khi đã đi quá mức giới hạn họ sẽ dần không tin vào cuộc đời này nữa, mặc cho 2 chữ " định mệnh " đẩy đưa... Và tôi cũng vậy, thật sự là rất chán nản với cuộc sống này rồi, phải chăng"định mệnh" cũng đã đưa tôi đến bước đường cùng, nói rằng tôi nên đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình..
      Và rồi cái ngày định mệnh đó đã đến. Tôi bước đi như người vô hồn, đôi mắt nhìn về khoảng xa xăm nào đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới nơi mình sắp đến là đâu? Thiên đàng?? hay địa ngục???
    Chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đang bóp kèn inh ỏi tiến về phía tôi.. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như sắp gặp thần chết ấy thì có 1 lức mạnh kéo tôi lại và khiến tôi ngã nhào qua bên đường, không một chút đau đớn, tôi cố gắng mở mắt và phát hiện đang nằm trên 1 người con trai. Anh nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm: " Cuối cùng em cũng không sao rồi, có biết là nguy hiểm lắm không?"
Tôi bật dậy, đôi mắt ẩn chứa niềm đau thương... " Anh cứu tôi ?? Sao không cho tôi chết ??"
     - Mỗi người đều có quyền được sống, cớ gì em lại tự cướp đi cái quyền đó? Mặc dù tôi không biết em đã xảy ra chuyện gì nhưng con đường em chọn đến cái chết là hoàn toàn sai rồi! Nói đi nhà em ở đâu tôi đưa em về!? 
     - Nhà tôi hả? Tôi cũng có nhà sao?
     - Thế lúc trước em ở đâu?
     - Tôi..tôi không biết! Anh đừng hỏi nữa!!! IM ĐII!!  Tôi hét lớn, nước mắt đua nhau chảy dài 2 bên má.. Có lẽ gia đình chính là cú sốc lớn đối với tôi, cha mẹ tôi, người thân tôi.. họ đột ngột ra đi trong một tai nạn mà không một lời từ biệt, họ bỏ rơi tôi, có phải họ ghét tôi không? Sao không đem tôi theo? Nói tôi thoát khỏi vụ tai nạn đó là may mắn hay xui xẻo??
      - Thôi được rồi, nếu em không thích tôi sẽ không nhắc đến nữa, à hay vậy đi nếu em không ngại có thể sống với tôi, tôi cũng sống có 1 mình có em làm bạn chắc cũng vui lắm nhỉ?   
     - Hả? Tôi không cần anh thương hại đâu!
     - Em nghĩ tôi là người như thế hả? Yên tâm đi tôi không thương hại hay lợi dụng em bất cứ thứ gì cả!  
     - Vậy.. Sao anh tốt với tôi??
     Anh cười, nụ cười khiến tôi ấm áp đến lạ thường:
     - Tôi hiểu cảm giác của em! Thôi quyết định vậy đi, à mà em tên gì ? Bao nhiêu tuổi?
     - Tôi.. Tôi tên Trương Mẫn Nhi, 18 tuổi!
     - Trương Mẫn Nhi! Tên đẹp thế! Tôi tên Lâm! Trịnh Hoàng Lâm! Gọi tôi là anh đi, tôi lớn tuổi hơn em đấy! Giờ về nhà tôi thôi!

   *********

     - Đây là nhà anh sao? Đẹp quá!! Tôi trầm trồ trước ngôi nhà của anh, thật sự rất lớn.
     - Ừm, tôi sẽ kêu người sắp xếp phòng cho em!
     - Thôi rườm rà lắm, tôi ngủ đâu cũng được!
     - Tôi đã nói sẽ cho em cuộc sống tốt mà, ít nhất cũng phải nhận tấm lòng tôi đi chớ!
     - À..ừm cảm ơn anh!

  Có bao giờ bạn tự thắc mắc tại sao lại có một người bỗng nhiên đối xử tốt với mình? Thương hại hay xuất phát từ sự thấu hiểu nỗi khổ của nhau?  Cuộc sống của anh cũng như tôi, thiếu đi một thứ tình cảm gọi là "tình thân"...
    "Thế chúng ta tạm bợ nhau như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
Tôi mỉm cười nhìn anh, người người đã mở ra cho tôi một cuộc sống khác.
....
   Và từ đó tôi chuyển về sống với anh, cuộc sống của tôi ngày một tốt hơn. Buổi sáng tôi đi học anh đi làm, buổi tối tôi và anh cùng nhau ăn tối và xem phim.. Anh mua cho tôi rất nhiều quần áo đẹp, cho tôi đi học ở ngôi trường mới rất tốt, mọi người đều rất thân thiện, ai cũng quan tâm đến tôi. Phải nói những ngày tháng bây giờ thật sự rất hạnh phúc, tôi không bị mọi người xa lánh như trước nữa, và cái quá khứ cô độc đó tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa...
     Năm tôi 20 tuổi, khi đó tôi phát hiện ra rằng anh mới chính là cuộc sống của tôi! Anh đi đâu tôi theo đó, anh chưa bao giờ bỏ mặc tôi. Và rồi cái tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình anh em nữa.. Mà thay vào đó tôi đã rất thích anh... Những lúc anh đi làm về trễ tôi rất lo lắng, một là vì tôi quan tâm anh, hai là vì công việc anh làm thật sự không đơn giản như mọi người nghĩ.. Lúc về sống với anh tôi mới biết anh không phải là người bình thường. Anh là một trong những bang chủ của băng đảng lớn với cái tên Keyniss trong " Bang Chủ Hắc Ám'' từ khi biết được tin đó tôi thực sự đã rất sốc....

     - Tại sao chứ? Tại sao lại giấu tôi?
     - Nhi! Nghe anh nói, anh không cố ý làm như vậy!  
     - Vậy nói đi! Tạo sao lại không cho tôi biết? Anh không tin tưởng tôi?
     - Không! Anh tin em! Anh sợ khi nói ra em sẽ rời xa anh!
   Anh ôm chặt tôi, cái ôm ấm áp đến lạ thường, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hỏi của anh đang rơi trên vai áo tôi, anh khóc vì tôi?? " Anh xin lỗi, chỉ vì thương em nên anh không dám nói, đã 2 năm bên em rồi, giờ em đi thì anh biết làm sao? Xin em đấy, tha thứ cho anh đi! Anh hứa sẽ không làm tổn thương em thêm một lần nào nữa đâu!
   - Thật..thật không?
   - Thật! Anh hứa!
Và rồi tôi ôm chầm lấy anh, tôi cũng mong anh sẽ không làm tổn thương tôi nữa...

   - 4 tháng sau -

   - Anh Lâm!
   - Có chuyện gì mà em lên phòng anh vậy?
   - Anh uống nước cho đỡ khát!
   - Rồi nói đi xin gì đây?
   - Chỉ có anh hiểu em thôi! anh Lâm này, anh cho em.. làm việc trong bang nha!
    - *Sặc*... Hả gì? Em nói chơi hay nói giỡn vậy?     
    - Em nói thiệt á! Cho em làm việc trong bang đi!
    - Không được! Em còn nhỏ lo mà học đi, công việc trong bang nguy hiểm lắm em không làm được đâu!
    - Thôi mà anh! Cho em làm đi, em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Thử cho em một cơ hội thôi! Nha anh!
    - Không được!
    - Anh Lâm...
    - Không là không!
    - Anh không thương em đúng không?
    - Anh thương em mới không cho em đi!
  Anh cứng rắn đến vậy sao? Được em không tin là không có cách làm anh thay đổi....
     - Đúng rồi, là thương. Anh nói thôi, thực chất đâu thương em! Anh làm việc này em cũng lo cho anh chứ, anh quan tâm lo lắng cho em đến vậy mà em chẳng làm được gì, vô dụng biết mấy. Em không muốn làm phiền anh nữa em dọn nhà đi đây, hic...
     - Thôi được rồi Nhi! Muốn đi đúng không? Được! Anh sẽ cho em 1 cơ hội nhưng nếu không làm được, 2 chữ thôi " Ở Nhà!" Cứng rắn thế thôi nhưng tôi biết anh vẫn là thương tôi nhất
     - Hihi! Em biết rồi, yêu anh nhất!!

    Kể từ đó, tôi được học và làm việc trong bang của anh. Trải qua cả một thời gian học tập và rèn luyện cực khổ, cuối cùng tôi có thể sử dụng được một số loại súng và biết đôi chút về võ.
     Và giờ đây, tôi có thể giúp anh quản một số việc nhỏ trong bang rồi. Thực ra mọi người trong bang đều rất thân thiện, nhưng khi làm việc thì họ lại biến thành 1 người khác, tàn ác và lãnh đạm hơn...
    Trong bang tôi được gặp anh Ba, là một trợ thủ đắc lực của anh. Anh Ba đã nói : " Nhi! Một khi đã chọn con đường này rồi em không được hối hận đâu đấy! Em hãy nhớ không nên nhân nhượng với những kẻ cản trở công việc của ta, mình chì có 1 con đường! Hoặc sống hoặc chết! Em nhớ đấy!
    Tôi mỉm cười nhìn anh: " Em biết rồi, em sẽ cố gắng!".....

[Short Story]: -Vì Em Yêu Anh- <full>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ