Dù thế nào thì em vẫn mãi mãi là thiên thần của anh

167 20 3
                                    

Ya... Anh hai, anh hai về rồi

Jimin chạy ùa về phía Yoongi, nhún chân nhảy thật mạnh ôm lấy cổ anh. Yoongi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, thoang thoảng mùi hương sữa dâu. Anh vội buông cậu xuống, anh không muốn cậu bị thứ mùi ghê tởm trên người anh bám vào. Anh lặng lẽ đẩy cậu ra xa. Jimin ngơ ngác chẳng hiểu gì cố tiến lại gần thêm một lần nữa, nắm lấy tay anh mà lắc lắc

Anh hai, chơi với em đi

Rồi dùng hết sức kéo mạnh anh về phía phòng mình

Tada, xe tăng mới của em nè, xịn chưa nè

Jimin nhắm mắt cười tít, Yoongi thẫn người, liền quay mặt ra chỗ khác, tránh ánh nhìn của Jimin. Jimin nhanh chóng phát hiện vệt đỏ trên áo anh, liền với lấy, dùng tay cố sức chùi. Cuối cùng cũng không thể thắng được lý trí, anh ôm chầm lấy cậu

Yoongi, ba con đang tìm con đó

Yoongi vội buông cậu ra, xoa đầu nhỏ mà cười

Nhóc con ngủ ngon

Jimin hai tay ôm lấy mặt nóng bừng, tự xoay vòng vòng rồi té bịch lên giường, chui rúc vào trong chăn

..

Sấm chớp vang dội, Jimin nằm trong chăn không ngủ được, cứ mãi nghĩ về Yoongi

A, Anh hai về rồi

Jimin bật dậy khi nghe thấy tiếng ai đẩy cửa, cậu vội chạy ra khỏi phòng

Anh haiiii

Cậu chạy về phía Yoongi rồi bỗng bất chợt dừng lại, sợ hãi. Người anh dính đầy máu, nhưng đó không phải là máu của anh mà là máu của 2 xác người nằm bên cạnh. Khuôn mặt anh thật đáng sợ, nó không hề tồn tại một thứ cảm xúc nào. Yoongi lê con dao dài tiến về phía Jimin. Mũi dao chạm vào nền nhà tạo ra thứ âm thanh đáng sợ, đâm thẳng vào trái tim Jimin. Hai xác người kia chính là ba mẹ cậu. Jimin hoảng loạn bỏ chạy về phòng khóa cửa lại. Cậu chui vào góc tủ, cả người không ngừng run

Cạch. Yoongi nhẹ nhàng tra chìa khoá vào ổ, bước vào phòng. Anh mau chóng tìm thấy cậu. Yoongi ngồi xuống đối diện lại với cậu, đặt con dao trên tay mình xuống đất. Tay vuốt lên mái tóc cậu. Jimin liếc về phía con dao dính đầy máu, cả người càng co lại

Anh xin lỗi, lại để thứ dơ bẩn này dính vào người em rồi

Jimin, anh xin lỗi

Yoongi ôm chầm lấy Jimin mà bật khóc. Jimin cũng khóc theo. Anh nhẹ đẩy cậu ra, lấy tay che mắt cậu lại rồi cầm con dao đầy máu dơ lên cao

Jimin, tạm biệt em..

...

10 năm sau

Mino à, mau xuống đây, trễ học bây giờ..

Cậu nhóc vội đeo cặp, cố gắng chạy thật nhanh nhưng không được vì chân cậu quá ngắn, ai bảo thừa hưởng gien gia truyền của cả bố và mẹ

Bỗng có một bàn tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng cậu rồi đặt lên vai mình

A, baba, chạy thôi, yeahhhhhhhh

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YoonMin][One shot] Blood and TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ