CÓ PHẢI ĐÃ LÀ MUỘN? (Full)

1K 1 0
                                    

CÓ PHẢI ĐÃ LÀ MUỘN?

Nhiều lúc ta nghĩ đã là muộn? Nhưng có thật thế...

Có người nói: "Chỉ khi ta bỏ cuộc hay vứt bỏ, đó mới thật sự là muộn!"

Bạn có nghĩ thế là đúng?

Hắn là một đại công tử. Đúng hắn là đại công tử. Nhưng có vẻ hiện giờ thì không. Bởi vì hắn đã mất đi... tất cả!

Tiền bạc? Phải!

Danh vọng? Đúng!

"Sự sống"? Có lẽ...

Tại sao? Chính hắn cũng không rõ. Ông trời ư? Không! Có lẽ là do hắn mà thôi...

Giữa con đường mưa này, hắn đi trong vô định. Chốc lát, hắn lại ngước lên nhìn con đường. Phải rồi! Hắn gặp nó lần đầu là ở đây, cũng trời mưa thế này, cũng với một tâm trạng rối bời thế này

Hắn gặp nó............

Nó cũng bị mắc mưa như hắn. À, không. Hắn tự biến mình thành kẻ bị mắc mưa. Tay nó che lên mái đầu đã ướt nhẹp, chạy thật nhanh qua màn mưa kín; nó gặp hắn. Nó ngước mặt lên, nhìn hắn, rồi cười. Hắn nhớ lắm cái nụ cười ấy, ấm lắm! Rồi nó lại chạy đi, bỏ mặc giữa con đường mưa này một người...

Bất chợt, mắt hắn long lanh. Bất chợt, hắn rơi lệ. Tại sao nhỉ? Chắc chỉ có hắn mới biết...

Hắn chạy thật nhanh về nhà, mặc cho bộ đồ đã ướt mèm, hắn vẫn hí hoáy bên bàn viết đến sáng...

Một tiếng sấm, đột ngột và nhanh chóng đưa hắn về thực tại. Hắn nhớ ra rồi, khuôn mặt của nó. Hắn cúi xuống nhìn bức vẽ trên tay mình: một cô bé đang cười. Bỗng, hắn cầm tờ giấy vò nát mà cười

- Đồ ngu ngốc! Mày thật sự sai lầm, quá sai lầm. Ngu xuẩn quá, Duy ơi! Cô ấy đâu phải như thế này? Ngu ngốc!!

Rồi hắn lại cười. Cay đắng thật! Chua xót thật! Và rồi một lần nữa, cơn mưa dẫn hắn về ngày xưa.

Từ ngày gặp nó lần đầu giữa cơn mưa đó, hắn bắt đầu tìm kiếm thông tin của nó ở khắp mọi nơi. Đúng! Khắp mọi nơi, và ông trời không dập tắt hi vọng đó; hắn đã tìm được.

Vào một buổi chiều hè, quán cà phê ngoài trời Feeling. Nó ngồi đó, nhâm nhi ly cà phê Brazil còn đậm hương thơm, và tay ôm một cuốn sổ bìa da. Hắn nhìn nó, vẫn dáng vẻ kia và hắn không kiềm được mình. Đi đến chỗ nó

- Tôi yêu em!

Chỉ đơn giản là thế, ba từ mà thôi. Nó ngước lên, nhìn bằng nửa con mắt

- Tại sao? - nó hỏi

- Vì em giống người ấy của tôi...

Câu trà lời thật lòng nhất của hắn từ trước đến nay, hắn muốn như thế. Nhưng đáp lại, nó vứt cho hắn một ánh nhìn khinh miệt

- Ngu ngốc!

Nói rồi, nó đứng dậy đi ra khỏi quán. Mình hắn đứng đó, vẫn cười

- Ừ! Ngốc thật!

Lần thứ hai, hắn tỏ tình với nó là vào buổi chiều cuối thu. Bên dòng sông, nó ngồi ngắm hoàng hôn tím, trên tay vẫn ôm chặt một cuốn sổ bìa da. Hắn đi đến, khẽ đưa tay xoa đầu nó. Hơi giật mình, nhưng rồi cũng bình thường, nó vẫn tiếp tục ngắm bóng hoàng hôn sắp lụi tàn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2009 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CÓ PHẢI ĐÃ LÀ MUỘN? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ