Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=6702
Chap I. Begining
Ta hỏi người một câu hỏi ngu ngốc...
"Người có quên tôi không?"
Người nhìn tôi rồi nói nhỏ, ánh mắt trống rỗng :"Có lẽ!"
Cho dù là vậy, tôi vẫn biết một điều...
Người sẽ quên tôi nhanh thôi, nhẹ như làn gió yếu ớt người vẫn hằng yêu mến và ước ao, tôi biết. Vẫn mãi là như thế...
Phải, tôi vẫn mong...
Tôi ngước lên trời, hét to. Trái tim như vỡ ra thành nhiều mảnh. Người đứng nhìn xa xăm. Mắt người buồn thảm và đau đớn. Đôi khi con người rất tham lam và ích kỉ. Cho nên tôi mới không đành lòng nhìn người quay lưng hờ hững như vậy. Người bỏ tôi.
Cuối cùng người vẫn đi tiếp trên con đường lạnh lẽo của riêng người, chỉ mình người mà thôi. Tôi không đủ sức giữ người...
"Rin, đó là định mệnh của ngươi. Quay trở về với đồng loại.
Anh ngước nhìn lên tán anh đào êm mượt và dịu dàng. Những cánh hoa nhiều lúc mờ hẳn đi. Rin mỉm cười vu vơ, nụ cười tưởng chừng như hiền lành ngây thơ của thiên thần nhưng thật ra lại thuộc về một đứa bé tàn nhẫn và đáng sợ hơn bất cứ Tai-youkai nào anh biết. Đột nhiên Rin hỏi anh nhẹ tênh:
- Sesshoumaru-sama, hôm trước ngài nói với Rin rằng ngài sẽ không bao giờ chết phải không? Tức là Rin sẽ chết trước sama nhiều lắm! Theo sama, Rin có vui hay không?
- Cảm xúc của mình đừng hỏi người khác! - Giọng anh đều đến ngạc nhiên. Thi thoảng anh vẫn ngỡ ngàng khi thấy mình có thể nói mọi việc đơn giản lạ lùng.
- Nếu sama là Rin, sama có vui không?
-Không bao giờ có chuyện đó.
-Đấy là nếu mà! - Rin mỉm cười, giọng nài nỉ.
Cơn mưa ướt át trải dài sau lưng những con người cô độc kia. Không thương xót ai, không mong ai.
Cho dù vì lý do gì anh vẫn đợi đến ngày ra đi, là của anh hay của Rin...
Anh lơ đãng nhìn ra xa. Ánh mắt khát máu và tiếng van xin của lũ sơn tặc bẩn thỉu khiến anh khó chịu. Tiếng kêu tắt dần. “ Chết rồi à! “, anh nghĩ thầm. Rin cười nhẹ thích thú, buông thân thể nát bét của tên sơn tặc, nói với Jaken điều gì đó, giọng nhỏ tí. Vài phút yên lặng. Có lẽ Jaken đang dọn dẹp bãi chiến trường.
-Rin, Jaken, đi thôi !
Rin chạy lên đầu. Thời gian trôi qua nhanh hơn anh nghĩ. Nhiều thay đổi đã xảy ra. Sáu năm theo chân anh đủ khiến cho tuổi thơ Rin chảy một màu máu tươi. Màu máu nhuộm đỏ cả trái tim Rin. Anh hiểu. Rin hôm nay anh thấy không còn là một thiên thần.
- Sama, người sao vậy ? Người giận Rin à ?
-Ngu ngốc ! Làm sao mà sama lại muốn nói chuyện với một con nhỏ ngớ ngẩn như ngươi chứ !
- Gì chứ !!! Sesshoumaru-sama chỉ không thèm nói chuyện với ông thôi !!!-Rin lè lưỡi đáp trả.
Anh nhăn nhó, thấy tai mình bùng bùng bởi những âm thanh hỗn độn xung quanh. Buổi chiều nay khá lạnh.
Những làn gió sắc lướt qua khuôn mặt thanh tú. Anh không ghét gió, cũng không ghét mùa đông. Nhưng anh ghét một loài hoa không thể nở vào ngày tuyết rơi_bạch mai. Tiếng ai đó gọi anh. Có lẽ là Rin, nhưng anh không để ý.
Tiếng gọi cứ chìm đi trong không gian…
Chìm đi trong thế giới bao la…
Chìm đi trong tâm hồn anh…
Thở dốc.
Những hơi thở khiến anh khó chịu. Anh bắt đầu ghét cái mùi máu tanh tưởi này. Có khi anh và Rin đổi tính rồi cũng nên. Tiếng cười hiền lành vang lên. Rin thủ thỉ đầy hào hứng với cái xác (sắp chết). Nghe từa tựa như lời đe dọa hay viễn cảnh về địa ngục của Rin. Anh mệt mỏi.
Những bước chân của anh trở nên dài hơn. Mang theo trong anh một nỗi đau. Anh đã bỏ Rin lại ngôi làng xưa cũ.
Chẳng vì sao cả! Chỉ đơn giản là muốn quên đi!
Tiếng khóc của Rin vang bên tai.
Âm thanh khiến anh khẽ nhíu mày vì đau. Đau vì nhiều lí do. Nhức đầu. Khổ cực.
Chẳng vì sao cả! Chỉ đơn giản là đau!
Con đường lại tiếp tục.
Thời gian cứ trôi. Bóng anh vẫn tiến thẳng. Không ngoảnh lại phía sau. Nhưng anh biết, cô bé ấy sẽ mãi nhìn theo. Đôi mắt mong mỏi...