Cảm (phần 1)

1.5K 66 2
                                    

 Một ngày đẹp trời ở Honmaru, trời trong xanh không một gợn mây. Nắng vàng hoe phủ xuống vạn vật khiến cho mọi thứ như sáng bừng lên. Mặc dù đã vào tháng Tám nhưng cái nóng của mùa hè vẫn chưa chịu rời khỏi Honmaru. Không có một giọt mưa nào rơi xuống khiến cho mọi người nóng cả lên. Với cái cớ là có việc dưới trần gian, Saniwa rảnh đời đi xuống thế giới con người ồn ào này chỉ để đi xem bói - một thứ chỉ mang tính chất mua cho con người.

Sau một hồi chờ lâu, cuối cùng Saniwa cũng lấy được quẻ bói từ tay cùa miko.

_ Hả, quẻ hung sao? Không những thế mà còn là quẻ Đại hung mới đau lòng chứ! Nếu ở ba cái đền thờ bình thường thì ta không nói làm gì nhưng nghe nói cái đền thờ này rất thiêng. Haizz.... Coi bộ sắp có chuyện xấu xảy ra rồi đây._Saniwa nhăn nhó mặt mày, miệng thì liên tục cầu trời khấn phật cầu ong đường có chuyện gì xảy ra. Với cái bản mặt tối sầm trở về Honmaru, saniwa đi mà không để ý mọi thứ trên đường. Sao lại có mùi hơi nước nhiều thế này? Giờ saniwa mới để ý, bây giờ, trời đang vừa mưa vừa nắng. Có vẻ như đám cưới của một Hồ Ly nào đó đang diễn ra gần đây.

_ Xui ơi là xui! Ông trời có mắt không vậy? Mưa thì ngay đúng lúc này mới đau chứ!_Midare làu bàu rủ mái tóc đang dính nước mưa._Đang đi trinh sát thì trời mưa làm phải rút quân.

_ Midare-san không sao chứ?_ Gotokai bước ra ngoài đón đội trinh sát ngay khi nghe thấy giọng the thé của Midare cất lên cùng với mấy bé hổ ra ngoài. Tay thì không quên cầm ô cho các anh của mình.

_ Ừm anh không sao, chỉ dính mưa một chút thôi._Midare cười xoa mái tóc trắng của Gotokai tiện thể cầm luôn cây dù màu đỏ sẫm đậm chất Nhật._Vào trong thôi nào Gotokai.

_Mấy đứa không sao chứ?_Saniwa dù cho tâm trạng có xấu thế nào hay bận rộn việc gì sẽ cố ra đón các tiệu thiên thần nhà Awatauguchi. Liếc sơ qua thì không có ai trọng thương hay trung thương cả liền thở phào.

_Sao thì không sao nhưng mà tụi tui ướt hết rồi nè_Midare lớn tiếng phàn nàn làm cho Gotokai giật mình hoảng sợ bước lùi về phía sau.

_Thôi mấy nhóc cũng mệt rồi, vào nhà tắm rồi nghỉ ngơi đi._Saniwa biết đối với Midare đi tắm là tuyệt nhất sau một này mệt mỏi nên dùng cách này để hạ bớt ngọn lửa đang nóng bừng ở Midare.

_Vâng ạ!!_Midare cùng mấy nhóc hứng khởi chạy ùa vào nhà tắm. Quan sát kĩ mấy nhóc Tantou chạy qua mình, người làm cho Saniwa để ý nhất là Yagen. Bởi vì cậu là người bị ướt nhiều nhất trong đám nhóc Tantou trong khi mấy nhóc đó chỉ ướt đầu và tóc thôi mà sao cậu lại ướt từ trong ra ngoài vậy? Saniwa liền hỏi:

_Yagen sao cậu lại ướt nhiều thế vậy?

Nghe Saniwa hỏi Yagen liền trút bỏ sự mệt mỏi mới nãy còn vương trên khuôn mặt trở thành khuôn mặt quen thuộc ngày thuộc đầy sự nghiêm trang và tôn kính. Mái tóc ngắn màu đen tuyền trúng nước dính bết vào làm để lộ từng đường nết hoàn hảo trên khuôn mặt non nớt của cậu.

_ Cám ơn Taishou đã quan tâm đến tôi! Moi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.Chẳng qua là lúc đi trinh sát, kebi có đánh rơi một nguyên liệu hiếm cho nen tôi mới dừng lại để nhặt. Đó là lí do tôi ướt nhiều như vậy.

Saniwa nghe mà càng lo lắng cho cậu hơn vì Yagen là một trong những thanh kiếm mà người thích dùng nhất trong map 6. Vì môi trường ở map này là nội thành và bóng tối nên dùng Tantou và Wakizashi là thích hợp nhất. Và nếu lỡ may Yagen có chuyện gì thì sao mà tiếp tục trinh sát map 6 đây? Saniwa ân cần nói:

_Cậu hãy nhanh về nghỉ ngơi đi nếu không thì mai sẽ không còn sức đâu đấy!

_Vâng thưa Taishou!_Yagen nghiêm nghị trả lời. Saniwa cảm thấy thật khâm phục cậu bé này. Với vẻ bề ngoài là một đứa nhóc nhưng bên trong thật ngược lại. Cậu là một trong những đứa nhóc chín chắn và trưởng thành nhất ở honmaru nói chung và nhà Awataguchi nói riêng. Nhưng mà hồi nãy, đội 4 trở về ướt như chuột lột nen bây giờ sàn nhà cũng ướt và bẩn theo luôn rồi. Lại phải nhờ Souza và Hasebe lau dọn nữa rồi.

Nay đúng là một ngày không có chuyện gì để Saniwa làm cả. Lại một lần nữa Saniwa rảnh đời bước ra ngoài hành lang để xem trời hế mưa chưa thì bắt gặp một mái tóc dài màu xanh lá nhạt ngồi ở đó từ bao giờ. Hóa ra Kousetsu cũng ra đây ngắm trời mưa sao? Đôi mắt xanh biển lạnh như băng vô hồn nhìn vào một khoảng không gian trông thật cô đơn.

_Chào Kousetsu, thời tiết tệ quá nhỉ.

_Là ngài sao, chuyến đi xuống hạ giới vẫn ổn chứ?_Mái tóc chợt quay sang nhẹ nhàng hỏi.

_Ờ có lẽ vậy. Sao cậu lại một mình ngồi suy nghĩ vu vơ ở đây thế này? Taroutachi thật là tệ quá._Cả Honmaru này biết chuyện Taroutachi thích Kousetsu rõ như ban ngày rồi mà Saniwa còn cố ý hỏi. Thật là quá quắt mà!

Khi nghe thấy câu ấy, đôi mắt vô hồn dường như trở nên có cảm xúc. Giọng của Kousetsu trở nên trầm thấp khó nghe không biết phải giải thích sao và tai thì đỏ lựng lên.

_Chuyện này.....

_Ta không cần cậu phải trả lời ngay lập tức, ta biết mà. Khi nào có câu trả lời thì hãy nói với ta nhé! Còn đây hồng này nhớ chi cho Sayo và Souza nhé. Tiện thể bảo Souza lau lại giùm ta sàn nhà do đám nhóc Tantou làm ướt. Vậy ta đi đây.

_Vâng, thưa ngài._Kousetsu trở về khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc như ngày nào. Người trong Tứ Cánh Kiếm có khác. Bầu trời đã dừng mưa trở lại trong veo như ngày nào giống như tâm trạng của Kousetsu vậy. Bảy sắc cầu vồng hiện lên tô điểm thêm cho bầu trời trong xanh ấy. Mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Kashuu và Yamato nội phiên cùng nhau thế nào cũng có chiến tranh vùng vịnh xảy ra. Còn nhà Kotetsu mỗi người một không gian khác nhau. Chỉ tội cho bé Urashima phải ở giữa hai ông anh hách dịch suốt ngày chí chóe nhau như chó với mèo. Con Hạc có vẻ như hết việc làm rồi thì lại đi hù dọa người khác. Mọi chuyện cứ như vậy theo guồng quay của thời gian mà hết ngày. Không một ai để ý rằng quẻ Đại Hung đang sắp phát huy tác dụng của nó.

                                                   DỰ ĐOÁN LÀ SẼ CÓ H PHẦN TIẾP THEO











Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ