Chương 1

104 2 0
                                    

- ÁÁ Á Á Á Á Á

- Ơ xin lỗi cậu nhé - tiếng chân chạy cùng tiếng cười đứt đoạn xa dần... Cô gái khó nhọc đứng dậy, bực tức vơ chỗ sổ đoàn vừa bị rớt xuống đất, dậm chân nhăn nhó quay về lớp. Vừa bước được một bước thì thấy nhoi nhói...

- Chết tiệt! - con bé rên rỉ, trên cánh tay xuất hiện một vệt xước dài rơm rớm máu - tất cả tại mi, thằng chết bầm không mắt!

Chả là nó là cái đứa thư kí - kiêm phó bí thư lớp luôn, cũng tại thằng bí thư đã được tín nhiệm suốt từ năm lớp 10 đến bây giờ đã lớp 12, có tài nhưng lại không khéo tay, thầy chủ nhiệm giao cho Diệu Phương giúp tên bí thư này một tay. Thế là thằng bí tha hồ lôi nó đi viết sổ đoàn, lang thang họp đoàn đột suất,... tỉ như hôm nay họp tổng kết tháng cũng bị đùn đẩy đi vì mang cái chức phó bí, rồi vì có sổ đoàn là nhiệm vụ của mày, bla bla... Rồi kết cục là bị thầy mắng cho té tát vì hoạt động đoàn của lớp, trong người đã âm ỉ lửa cháy lại còn "được" bạn nào đó tốt bụng cho ôm bụi cây. Lê cái xác nhọ nhem bụi vào lớp, đưa mắt quét một vòng lớp học, nhóm thì nhao nhao chia nhau gói sung muối mua vội ở căng tin, chỗ thì ầm ĩ cãi nhau ba cái vụ bóng đá đêm hôm trước, mấy đứa tổ trưởng thì cắm cúi với bảng xếp loại hạnh kiểm tháng... nó cáu bẳn đem chỗ sổ đoàn cho rơi tự do trước mặt thằng bí thư - Quốc Anh(QA), không nói không rằng vùng vằng lôi cái cặp ở bàn mấy chị em, mấy đứa giật mình rồi ố á khi thấy tình trạng của nó. Ngọc nuốt vội miếng bim bim mới cho vào miệng, chớp chớp mắt hỏi nó

- Này, mày ổn không?

- Tao không sao - nó phẩy tay - đưa tao mượn gói khăn ướt cái coi.

Với tay lấy gói khăn ướt của Ngọc, ngồi phịch xuống cái bàn cuối lớp xuýt xoa cái vết thương đang tấy lên kia. QA vội vàng bỏ trận đấu caro dở dang chạy xuống, nhe răng hỏi nó

- Này sao thế?

Ấm ức trong lòng, nước mắt đã trực trào, ngước đôi mắt hoen đỏ phẫn nộ nhìn thằng bí thư. Đột nhiên QA rùng mình một cái, chuyển ánh mắt sang cánh tay trái của nó, vài tia lo lắng xuất hiện ở khóe mắt

- Làm sao chảy máu?

- Không biết

- Không phải mày lăn từ phòng đoàn về có sơ suất nên bị xây xát à

- Im miệng. Mày nữa, mày biết thầy sẽ mắng nên mấy lần toàn đùn đẩy tao đi để khỏi phải nghe đúng không, tao quản mấy chuyện ấy à - nó gào lên bi thảm.

- Vì thế mà mày tự sát à o.o

- Điên, mày về với lũ sổ của mày ngay đi, mà lần sau nhờ đứa khác đi viết nhá, tao mệt.

- Ơ con này, việc của mày cơ mà. Tao hỏi tử tế, mày làm sao?

- Ngã

Ai dành cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ