Sáng hôm sau, I Suk tỉnh dậy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đây là đâu ? Cô hoàn toàn không biết. Cô chỉ nhớ mang máng tối hôm qua uống rượu xong có một người đưa cô lên xe...A, chết tiệt rượu đúng là thuốc tẩy não mà.
I Suk đi xuống cầu thang, nhìn sự xa hoa trong cách bài trí, thầm nghĩ chủ nhân của căn biệt thự hẳn rất giàu có. Vị chủ nhân đó chính là chàng thanh niên đang đứng nấu bữa sáng trong bếp. Mái tóc xoăn màu nâu óng, cánh môi anh đào đỏ mọng, thân hình cao trên một mét tám...I Suk ngẩn ngơ, từ trước đến giờ ngoài anh hai và Jiwoo ra, cô chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.
"Tỉnh rồi thì mau xuống ăn sáng đi, cô bé !" - chàng mỹ nam ngoắc tay rồi ngồi xuống ghế.
I Seul nhìn người đối diện đề phòng.
"Anh là ai ?"
"Coi kìa, sao em nhìn tôi như người xa lạ thế ?"- Anh liếm môi ra vẻ thần bí -" Trong khi đêm qua em đã cướp đi lần đầu của tôi..."
I Suk còn đang mơ màng, nghe người kia nói vậy lập tức tỉnh táo hẳn, cô lao đến túm cổ anh.
"C...cái gì mà...lần đầu....anh nói rõ ra coi."
Anh giữ lấy tay cô, tiếp tục trêu.
"Em phải chịu trách nhiệm với tôi."
Đúng lúc đó, điện thoại của anh reng lên, anh buông cô ra rồi nhấc máy.
"Alo, Kim Sang Min nghe đây. MinHyuk hả ? I Seul em gái cậu đang ở đây, có cần..."
Sang Mịn chưa kịp nói xong thì I Suk đã giật phăng chiếc điện thoại.
"Alo, anh hai hả ? "
"Trả điện thoại lại cho tôi."- Sang Min lấy lại điện thoại, tiện thể cốc một cái lên đầu I Suk.
Giọng nói của MinHyuk trong điện thoại vang lên đều đều.
" I Suk, sáng nay anh đã nhờ người chuyển hết đồ đạc của mày sang nhà Sang Min rồi. Mày dù gì cũng là con gái, ở một mình không ai chăm sóc..."
Sang Min giơ điện thoại lên, chiều cao cách biệt giữa một mét tám mươi lăm và một mét sáu mươi tám khiến I Suk không thể nào bắt được cái điện thoại, cô ấm ức hét lên.
"Nhưng em không thích ở cùng anh ta ! "
Đầu dây bên kia đã cúp máy, như thể không hề quan tâm đến ý kiến của cô. Trong khi đó, mặt Sang Min đã đen lại như đít nồi, anh túm vai I Suk khi thấy cô có ý định chạy trốn.
"Nói." - Anh gằn giọng.-"Tại sao không thích ở cùng tôi ?"
Cô gái này rõ ràng là anh cứu về đêm qua, nếu không đã chết ở đâu đó ngoài đường rồi. Cô dựa vào đâu dám phủi bỏ hết công ơn của anh ?
"Vì..." - I Suk nhìn thẳng vào mắt anh đáp, anh Kim, nhìn mặt anh rất gian, ai biết được anh sẽ làm gì tôi."
"Ha."- Sang Min không nhịn được, cười lớn, anh nâng cằm cô lên ngang mặt mình.-" Cô Kang, cái lần đầu mà tôi nói, chính là nụ hôn đầu của tôi."
I Suk nhìn vết thương trên môi Sang Min, nhớ lại đêm qua mình gặm được cái gì đó rất mềm, lập tức đỏ mặt.
Anh lại tiếp.
"Một cô gái hung hăng như cô, tôi còn chẳng đề phòng. Tại sao cô phải đề phòng một chàng trai hiền lành như tôi ?"
I Suk không nói được gì nữa, trong lòng thầm cảm thấy áy náy.
"Tôi xin lỗi...đêm qua tôi say quá..."
"Ăn sáng." - Sang Min ngắt lời I Suk, kéo ghế cho cô rồi tự mình ngồi xuống bàn. Trong lúc cô đang ăn, anh lại nói tiếp.
"Thật ra nụ hôn đó cũng không tệ." - I Suk suýt phun hết sandwhich trong miệng, cô uống một hớp nước, quắc mắt nhìn anh, chỉ hận không thể đem anh bằm nhuyễn rồi chiên lên như miếng thịt trong dĩa. Sang Min cẩn thận lau miệng cho cô, thấy cô đứng dậy, anh cũng đứng dậy nắm lấy tay cô kéo lại.
"Buông ra, tôi đã nói ngay từ đầu là tôi không muốn ở chung nhà với kẻ gian như anh mà."
Sang Min rút điện thoại, gọi cho MinHyuk.
"Alo, MinHyuk, có chút rắc rối rồi...Em gái cậu sau khi cướp đi lần đầu của tôi thì thản nhiên phủi tay bỏ đi mà không chịu trách nhiệm." - Sang Min vừa nói vừa lấy tay ôm ngực làm bộ dạng như khổ sở lắm.
I Suk điên máu, cởi dép chọi vào đầu Sang Min.
"Anh đi chết đi !"
"Ui da..." - Sang Min ôm đầu, gục xuống đất.
I Suk ban đầu còn hùng hồn bước đi, nhưng rồi lại cảm thấy mình hơi mạnh tay, chắc là anh ta đau lắm...Cho nên, cô ngồi thụp xuống trước mặt anh, lấy tay chọt chọt vào vành tai anh, thấy anh khẽ động dậy, vội rụt tay lại nhưng anh đã nhanh hơn một bước, nắm chặt cổ tay cô, anh ngẩng đầu lên kèm theo một cái nhếch mép nguy hiểm.
"Kể ra em cũng to gan thật. Đầu tiên là vẽ bậy lên xe tôi, tiếp theo là làm bẩn áo tôi, mắng nhiếc tôi, rồi đến cưỡng hôn tôi, hành hung tôi. Những việc người khác không thể, em đều làm hết rồi, tôi không thể để em đi dễ dàng như vậy được." - Nói xong, chưa kịp đợi I Suk phản ứng, anh đã luồn tay ra sau gáy cô, môi anh nhanh chóng chiếm lấy môi cô. Sau một hồi mân mê làn môi mềm mại, anh buông cô ra, thì thầm.
"Bây giờ em có ở lại không ? Hay để tôi hôn tiếp ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
You are my everything
FanficYêu một người, là một chuyện không dễ dàng, nhưng đánh mất người người đó thì lại rất dễ...