Đối với tớ , cậu rất đặc biệt.

1.2K 101 17
                                    


Rin Pov:

Tôi cầm tấm phim chụp X-quang giơ lên cao, săm soi dưới cái đèn tuýp trong phòng.Ngắm nghía một hồi, tôi lật ngược nó lại, chạy ra bên cửa sổ, giơ tấm phim soi lên ánh sáng nhoài trời nhìn kĩ thêm lần nữa.

Không thể tin được. Nửa tiếng trước, cái tay tôi vẫn ngon lành cành đào. Lúc tan học, cổng trường đông nghìn nghịt xe cộ, để tránh lão xe bus " hung thần" đang lao ầm ầm đến từ phía đối diện, tôi chả còn cách nào khác là lao uỳnh vào cái ổ gà nằm chềnh ềnh ngay giữa đường. Không ngờ đó lại là một cái..... ổ voi. Thế là cái xe "xòe" luôn.Khi lóp ngóp bò dậy, tôi chỉ thấy hơi đau đau, khang khác ở cổ tay. Nhưng mự tôi cứ làm ầm lên và nhất quyết "bê" tôi đến bệnh viện. Hicc kết quả là tôi ra về với một " chiến lợi phẩm" là một cánh tay trắng toát.

                          ***

Bây giờ thì việc chuẩn bị đi học vào buổi sáng  cũng là một cực hình. Tay phải làm thay cả phần tay trái, thậm chí phải " xin cứu trợ" từ các cơ quan khác. Vắt khăn mặt bằng cằm. Mặc áo bằng.... răng. Đến cái cặp tóc cũng đành bó tay. Hic, thế mới biêt không phải lúc nào" chuyên môn hóa" cũng đều.... tốt cả.

Tôi nghẹo cổ ngắm nhìn mình lần cuối trong gương trước khi xỏ chân vào đôi giày " huyền thoại" của mình. Tạm biệt em Converse nhé, tại đống dây dợ lằng ngoằng đã chia rẽ " đôi lứa" chúng mình đấy. Tự nhiên phải vác theo cái thứ "lủng lẳng" này, rõ là chán, ái,đau quá, nào thì " đi nhẹ - nói khẽ - cười duyên" , giảm tới 50% nhan sắc của bản cô nương. Hic hic.

                         ***

- Này, hai người đang làm trò quái gì thế hử? ._. Lăng-xê mốt mới à?

Tiếng la chói lóa của thánh Luka giật mình quay lại. Đang định thương vay khóc mướn cho cái đứa hẩm hiu nào mới sáng ra đã đắc tội với cô "chằn tinh" này., ai dè, quay lại thấy nó dang hai tay chống nạnh, lade chiếu thẳng vào .... Ngơ ngác, tôi vươn cổ dòm xung quanh, và ngay lập tức đờ ra như bị điểm trúng huyệt đạo.... Ngay bên trái tôi, anh chàng lớp phó văn thể đẹp rai ngời ngời tên Len Kagamine cũng đang trong trạng thái ngẩn tò te như bò kéo xe. Cổ cậu ta treo một dây vải trắng, và phía dưới một quãng là.... trời ạ, một cánh tay băng kín trắng toát. Y hệt tôi, chỉ khác là Len bị thương ở tay phải.

Một.....hai.....ba giây, một trận cười kinh thiên động địa đã diễn ra, há há, hí hí, đủ giọng, đủ kiểu, trong đó có cả điệu dở khóc dở cười của tôi. (Chắc là có Len).  Trớ trêu thật, một chuyện đáng sầu đời thế này, nhoáng một cái đã biến thành một điều hài hước nhất trong ngày. Lũ quỷ sứ cười chán chê một hồi rồi mới ớ ra, rồi hoảng hốt, rồi sửng sốt, rồi cuối cùng lại bu vào tiu tít hỏi han. Té ra, thủ phạm chỉ là một, chính là cái ổ voi vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô lí kia ( Ôi đứt hết cả hơi)

                         ***

Đến giờ ra chơi thì sự trùng hợp đã trở thành một sự kiện. Trong không khí người người ôn tập, nhà nhà ôn thi lúc này, một chuyện bên lề hấp dẫn thường có tác dụng rât tốt cho việc giảm... xì - trét. Tôi ngồi trong lớp như ngồi trong..... sở thú. Lúc lúc lại có đứa thì thụt ngó vào, hoặc giả vờ hiên ngang đi qua, đến cửa thì xoay cổ một cái, liếc mắt cái vèo, dáo da dáo dác.

[ One Short] [ RinLen] Tớ với cậu..... đặc biệt lắm đấy !!!Where stories live. Discover now