Tốt

1.3K 74 7
                                    

_Keng...Keng...._Tiếng binh khí khắp nơi vang lên từ chiến trường đẫm máu. Chết tiệt! Sao bọn Kebi này dai thế nhỉ? Chúng cứ tấn công mãi không thôi. Bây giờ Mikazuki thực sự rất mệt mỏi vì trận đánh kéo dài quá lâu. Bộ Kimono đã nhuộm một màu đỏ tuyệt đẹp vì máu của kẻ địch và vướng đầy trướng khí độc hại.

_Xoạt _Một đường kiếm thẳng sắc bén sượt qua mặt anh. Từng giọt máu nhỏ giọt xuống khóe miệng . Vị tanh và mặn mà của máu đang tràn ngập trong miệng anh.

_Mikazuki -sama, có chuyện lớn rồi! Ngài Kogitsunemaru,..._Horikawa chạy hộc tốc đến bên anh thở dốc. Có vẻ như tin này thực sự rất quan trọng liên quan đến Kogitsunemaru_người mà anh yêu thương nhất._Ngài ấy trọng thương rồi. Vết thương này nặng đến nỗi rất khó qua khỏi nên ngài ấy nói rằng muốn gặp Mikazuki - sama lần cuối._Nước mắt của Horikawa đã ngắn dài hòa quyện với màu đỏ của máu thật là đẹp! Mikazuki nghe cái tin này xong thần kinh như ngưng hoạt động lai. Có cái gì mặn mặn chảy ra từ khóe mặt anh. Anh đang khóc sao? Một con Kebi đang tiến rất nhanh về phía anh. Không cần suy nghĩ gì hết anh đâm một đường kiếm thẳng dứt thoát vào trái tim đang đập của tên đấy. Hắn ta.... chết ngay lập tức.

_Tránh đường cho ta đi ngay....._Mikazuki cứ như thế mà giết hết những tên ngáng đường anh đi gặp Kogitsunemaru. Quân địch chết xếp thành từng đống. Mùi tử thi vốn đã nhiều bây giờ còn nặng mùi hơn nhờ Mikazuki. Mắt anh tràn ngập sát khí và hận thù. Trong anh cứ như là thần chết của Honmaru vậy. Với thanh kiếm yêu quý của mình trong tay chẳng mấy chốc anh đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường. Anh chạy hết sức đến nơi của Kogitsunemaru đang trong tình trạng nguy kịch.

_Hộc....Hộc....Kogitsunemaru...Anh_ Cuối cùng Mikazuki cũng tìm ra. Anh nằm trên thảm cỏ xanh mướt, mái tóc trắng luôn tung bay trong gió giờ đã bất động buông xuống với nhiều vết máu trông thật thảm thương._Anh có sao không vậy? Đợi tí nhé, em sẽ đưa anh về Honmaru để Saniwa chữa cho anh.

_Đừng...Mikazuki đã quá trễ rồi. Vết thương này quá nặng, kịch độc đang lan ra hết cơ thể anh rồi._Kogitsunemaru níu vạt áo Mikazuki, giọng của chú cáo bé này chưa bao giờ trở nên đau đớn và nghẹn ngào như thế. Anh cười đau khổ lắc đầu, nước mắt chảy ra giàn giụa._Mikazuki à, em có thể giết chết anh được không, xin em đấy!

_Không, em không thể giết chết anh được bởi vì em thực sự yêu anh.Em...Em sẽ đưa anh về Honmaru mà, em sẽ giúp em trị thương rồi anh sẽ lành lặn lại thôi.

_Xin em đấy Mikazuki. Nếu em còn yêu anh thì hãy giết chết anh. Anh đau đớn và khó chịu lắm rồi. Đây là ước nguyện cuối cùng của anh. Không lẽ em lại phụ lòng anh ngay lúc này sao?_Kogitsunemaru càng nói máu ở nơi khóe càng chảy nhiều. Bản thể có thêm nhiều vết nứt hơn nữa. Chẳng lẽ Kogitsunemaru sắp....

_Vâng..._Từng giọt nước mặt rơi xuống mặt của Kogitsunemaru. Mikazuki biết cái chết đối với nhiều người rất đáng sợ và đen tối. Nhưng với một số người vào tình cảnh này thì cái chết là cách giải thoát tốt nhất cho họ. Và Kogitsunemaru cũng vậy.

_Sao em lại khóc như vậy chứ, hỏng hết cả khuôn mặt xinh đẹp rồi đây này._Kogitsunemaru vuốt  mái tóc xanh biển mềm mượt của anh._Nào hãy nhanh giết anh đi.

_Vâng...Kogitsunemaru...EM YÊU ANH...._Mikazuki cầm kiếm đâm một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vào sâu trong ngực của chú cáo bé nhỏ đang thoi thóp ấy._Em xin lỗi anh.

_Ha ha ha, em lại phải xin lỗi chứ...Hộc....Anh yêu em....Mikazuki...Maa...Đến cuối cùng rồi ai cũng phải chết...Xin người đừng quá lưu tâm..._Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, trên môi anh đọng lại một nu cười.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu gặp Kogitsunemaru.

_Woa, tai anh mềm mại dễ thương quá à!_Mikazuki thích thú sờ lấy tai Kogitsunemaru.

_Vậy sao? Em có vẻ rất thích những thứ mềm mại và dễ thương nhỉ?

_Vâng!

_Em biết không Mikazuki. Em cũng rất dễ thương đấy!_Kogitsunemaru mỉm cười, khẽ ôm tấm thân hình nhỏ bé của anh vào lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nụ cười của Kogitsunemaru cũng giống như bây giờ. Nhẹ nhàng và thanh tao. Nước mắt anh lã chã rơi xuống thân thể của Kogitsunemaru đang từ từ tan biến đi chỉ còn lại bản thể gãy nát nhuốm máu đỏ trên bãi cỏ xanh mướt. Vĩnh biệt Kogitsunemaru....

Tại một Honmaru nghiêm trang và tĩnh lặng đến lạ lùng bị bao phủ lên bầu không đầy tang tóc ấy. Có một thanh kiếm đã ra đi trong hạnh phúc.

                                                                               The end


Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ