Chapter 29

813 44 4
                                    

Trong khu rừng ...

Ánh nắng sớm đã bắt đầu chiếu sáng khắp các tán lá, những làn sương mù dai dẳng đeo bám từ tối đêm qua đang bị cái hơi ấm ấy đánh tan và hòa vào những cơn gió ...
Gió sáng nay rất lạnh ....

Nhưng ....không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại cảm thấy rất ấm áp, anh đang ngủ ...

Trên chiếc kỷ lông vũ sang trọng của cậu, anh ngủ say mà không hề hay biết có ai đang nằm bên cạnh mình. Nếu biết ắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm ...
Vương Nguyên thì ngồi ngay bên dưới chiếc kỷ và cậu đang ngắm nhìn cái gương mặt của người mà cậu yêu, trông anh lúc ngủ thật là đáng yêu làm sao ...
...
Nơi này thật sự lạnh hơn bên ngòai rất nhiều, quanh năm không một tia nắng lọt vào, nhưng... ít ra cậu cũng an tâm được phần nào khi giao Vương Tuấn Khải lại cho Homme ...
Homme là ai?
Nó không là ai cả...nó chỉ là một con sói cưng của cậu mà thôi, một con sói sống bằng máu của thuần chủng nhưng lại có thân nhiệt ...
Căn phòng của Vương Nguyên hòan tòan trống trải, ở đây ...không hề có lấy một chiếc giường đủ rộng cho anh và cậu nên Vương Nguyên đành để Vương Tuấn Khải ngủ tạm trên chiếc kỷ của mình vậy, bởi vì cậu không ngủ nên cả đêm đều ngồi im lặng bên cạnh anh. Vì sợ Vương Tuấn Khải lạnh, Vương Nguyên lại bảo Homme lên đó để sưởi ấm cho anh ...
Ngồi suy nghĩ âm thầm trong màng đêm, thóang chốc cậu lại mỉm cười vì những việc mình vừa làm ...cậu đã lo lắng, chăm sóc anh giống hệt như một người vợ trẻ, tuy buồn cười nhưng thật sự rất vui và hạnh phúc.

....

Cộp! ..Cộp!

- Sáng ..rồi ...

- ....

...

Vương Nguyên mỉm cười một lần nữa với anh, hôn nhẹ lên chiếc mũi đó và Thuần chủng Vương Nguyên đang thong thả bước ra bên ngòai đại sảnh, cậu muốn ngắm cảnh buổi sáng cùng anh ..nhưng vì Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ say nên cậu sẽ làm việc đó một mình.

- ..... – Đứng im lặng nhìn ra bên ngòai mặt hồ, Vương Nguyên có thể nhìn thấy tòan bộ quang cảnh nơi này chỉ với một lần lướt nhìn, dường như đã lâu lắm rồi mới trở về đây. Vương Nguyên nhớ ...lúc trước Tử Hạo và Vương Tư Viễn  vẫn thường ngồi ở ngay nơi này để tâm sự với nhau trong khi cậu vẫn nằm lì trên chiếc ngai của mình, những lúc đó tưởng chừng như rất bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến cậu muốn trân trọng thêm một lần nữa , ...phải chi Tử Hạo không mắc cái sai lầm đó thì ít ra bây giờ cậu vẫn còn có bạn bè, nếu ngay lúc này Vương Tuấn Khải bảo rằng cậu hãy tha thứ cho Tử Hạo đi ...chắc chắn Vương Nguyên sẽ tha thứ mà, dù gì cũng đã sống bên nhau rất lâu, cậu thật sự không muốn phải kết thúc như thế.

...

Nhưng mà ...

Nhắc đến mới nhớ, .. Tư Viễn  đâu rồi ...chẳng phải nó bảo là đi dạo sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa về nhỉ? ...Cả Chrome Hearts cũng tháo ra! Chẳng lẽ nó sợ cậu biết nó đang ở đâu sao ..? Hay là nó sợ bị cảm giác của cậu ảnh hưởng? Đêm qua cậu và anh chỉ nắm tay nhau thôi mà ...

....

....

Chụt..!

- Nụ hôn cho sáng nay ... ...

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ