Chapter 36

597 43 13
                                    

  Thịch!
....
....
Thịch!
....
...
Thịch!

Đằng sau cánh cửa màu trắng ....
Bên trong ... có một trái tim đang đập những nhịp nhẹ nhàng, tuy hơi yếu ớt nhưng chỉ cần có như thế thôi thì cũng đủ để nó có thêm can đảm bước vào trong. Vương Tư Viễn cứ đứng như tượng trước căn phòng ở lầu 7 và ánh mắt nó tự dưng tối đi khi suy nghĩ đến sẽ phải chấp nhận những gì đã xảy đến cho cậu như thế nào...
...
Cạch!
....
Chưa bao giờ một thuần chủng Vampire lại lo sợ và rụt rè như thế...
Bàn tay trắng muốt ấy trong phút chốc trở nên dịu dàng và hòan tòan vô hại khi cầm chặt nắm cửa, dùng một chút sức ít ỏi và đẩy mạnh vào trong ...

Cộp!
....
....
- K..arry...à ....
....
Những bước chân của Vương Tư Viễn cứ như bị những làn không khí trong căn phòng trắng tinh ấy cản lại một cách vô tình, nó đang từ từ cảm nhận cái đau nỗi dày vò trong lòng khi nhìn thấy một thân hình xanh xao trên chiếc giường đối diện ...
Vốn trước kia cái cơ thể đó đâu có lạnh lẽo và dễ vỡ vụn như thế, Karry trước kia đâu phải là một kẻ có gương mặt chi chít những vết cắt sâu hoắm và còn cả những vết cào đến bây giờ vẫn còn đang tươm máu như thế ...
Nơi lồng ngực bị băng kín bởi vải của cậu đang phập phồng từng đợt rất từ tốn, Vương Tư Viễn tuy đứng cách xa cậu nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ tưởng như không đó ...
Còn nữa ...
Ánh mắt đẹp đẽ ấy sao cứ khép chặt mãi thế? Tại sao Karry lại không mở mắt ra nhìn nó một lần chứ? Cậu cứ ngủ như thế thì làm sao Vương Tư Viễn dám tin rằng cậu còn sống theo đúng nghĩa của từ " sống" đây? ...

" Karry à, làm ơn mở mắt ra nhìn ta một lần đi ... "
" Ước gì ngươi chỉ đang ngủ quên một lúc thôi ....
Ít ra lúc đó ta còn có thể gọi người dậy bất cứ cách nào ngươi thích..."

- .... ....

Nhớ lại lúc nãy khi ở cùng với Vương Nguyên ca, Vương Tư Viễn mới cảm thấy khó hiểu rất nhiều về chính cảm xúc của mình ...Nó còn nhớ nó đã lo sợ, giận dữ và không thể kiềm chế nổi những suy nghĩa mang tính phá hủy khi tưởng tượng đến lúc Karry thật sự không còn. Vậy mà bây giờ đây, khi chính bàn tay nó đã chạm vào cậu.... .. chính đôi mắt nó đã được trông thấy cậu, trông thấy một  Karry còn " sống" thì Thuần chủng Vương Tư Viễn lại trở nên im lặng và bình tĩnh lạ thường...
Nó cứ đứng yên bên cạnh chiếc giường và bàn tay thì dịu dàng vuốt ve từng nét trên gương trắng bệt của cậu.Bàn tay lạnh lẽo ấy đang áp nhẹ vào bờ má và những ngón tay thì thay mau miết dọc sóng mũi của Karry như thể những ngón tay đó đang cố gắng thõa mãn cái nỗi nhớ trên gương mặt ấy, Vương Tư Viễn thật sự đã rất nhớ Karry, dù là lúc ngồi chờ ở nhà, dù là lúc chạy thẳng đến đây và dù là ngay cái giây phút đứng trước mặt cậu thì Vương Tư Viễn cũng đều cảm thấy rất nhớ. Nó cứ tự hỏi, đây có phải là cái cảm giác mà nó từng cảm nhận được từ Vương Nguyên ca khi Ca ấy luôn nhớ về Vương Tuấn Khải hay không? Có thật là nó đã yêu Karry nhiều giống như Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải hay không đây?

....
Sọatt...
...
Ánh mắt đượm buồn nhưng có chút bình yên của nó chỉ mới kéo dài được vài phút thì lại chuyển sang một ánh nhìn ngạc nhiên ...Vương Tư Viễn đã nhanh chóng rụt tay lại khỏi gương mặt Karry khi phát hiện nơi vầng trán ấy vừa chau lại và bờ môi tím tái thì hơi run lên, Karry đang bị đau do cái vết thương nơi lồng ngực ...mặc dù cậu vẫn còn chưa tỉnh nhưng cái vết thương ấy vẫn cứ mãi bám riết Karry ngay trong cơn hôn mê. Ngay sau cơn nhói lên ấy, máu tươi lại bắt đầu rỉ ra và thấm đỏ lớp vải trắng ngần đang ôm trọn bờ ngực của cậu ...
....
Hình ảnh đó tuy chỉ thóang qua nhưng không hiểu vì lí do gì Vương Tư Viễn lại cảm thấy rất đáng sợ, nó sợ lắm ...và chính là lúc này nó mới cảm nhận được như thế nào gọi là " đau " ... Trông Karry bây giờ thật là mong manh làm sao, nó cứ lo sợ là có khi chính bàn tay nó sẽ lại khiến cậu đau thêm nữa thì ...
...
- Đau lắm ..phải không ..Karry? ...

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ