Vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Trang lập tức chui ngay vào một cái taxi đậu gần đó mà không thèm nhìn xem nó là xe của hãng nào. Trong các cuốn cẩm nang du lịch, bao giờ cũng có mục: "Những hãng taxi khách du lịch nên chọn", nhằm "cứu" khách khỏi bị bọn lừa đảo nó chặt chém. Ôi dào, Trang phẩy tay khi mẹ cô nhét cuốn cẩm nang ấy vào tay cô trước khi cô đi, con ở Sài Gòn đủ lâu, con không lừa người ta thì thôi chứ ai lừa được con. Nhưng hôm nay Trang bất chấp kệ mình có nguy cơ bị lừa, đơn giản là vì cô nàng muốn trốn cái nóng lên tới 36 độ C đang nấu chảy nhựa đường thành nước. Ngồi trong xe có điều hòa là thoải mái nhất. Cô nàng nắm rõ cái Sài Gòn này như lòng bàn tay và nếu thằng taxi đó dám giở quẻ, cô sẽ cho hắn biết thế nào là dại dột khi động phải gái Hà Nội.
- Cô muốn đi đâu? - Người tài xế hỏi.
- Đến Hồ Con Rùa rồi anh thả tôi xuống đó. - Trang vừa nói vừa lấy cái gương ra săm xoi xem mặt mình thế nào. Soi gương luôn là thói quen cũng như sở thích bất tận của phụ nữ. Khi thấy lớp trang điểm vẫn còn tương đối nguyên vẹn, chỉ có lớp son hơi bị nhòe đi chút, cô liền lấy thỏi son ra tô lại, dù chỉ có khoảng 15 phút nữa là về tới nhà. Xong, cô cất hết đồ nghề vào túi rồi điềm nhiên ngồi lại ngay ngăn chỉnh tể cho đúng phong thái trang nhã vốn có của gái Hà Nội. Trang là gái Hà Nội, nói theo kiểu bọn bố láo nào đó phân biệt vùng miền thì cô thật sự là gái Hà Nội gốc bởi dòng họ cô đã sống ở Hà Nội mấy đời nay. Cô tặc lưỡi: ai ở Hà Nội thì là người Hà Nội, sao cái bọn trên mạng cứ xoắn quẩy hết cả lên Hà Nội gốc với chả không gốc, làm gì có cái tiêu chuẩn phân định ai "gốc" ai không, toàn là bịa đặt!
Trang ngồi nhìn đường phố bên ngoài qua cửa kính. Sài Gòn vẫn nhộn nhạo, vẫn tấp nập như cô nhớ. Có vẻ như Sài Gòn không thay đổi nhiều, trừ chuyện nhiều tòa nhà cao ốc đã và đang được xây. Chắc phải cả trăm năm nữa Sài Gòn mới có thể sánh được với Singapore nhưng sao phải nghĩ nhiều về nó nhỉ? Sài Gòn là Sài Gòn, có những thứ mà Singapore không thể sánh được với nó. Cô biết bởi cô từng ở Singapore rồi và có thể nói cô lập dị bởi cô không thích Singapore. Nó như một nhà tù bằng vàng đối với cô. Cô yêu Sài Gòn, mà có khi cô còn yêu Sài Gòn hơn cả Hà Nội ấy chứ.
Thực ra Trang mới xa Sài Gòn chưa tới 24 giờ đâu, cô nàng chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi.
Hình như hôm nay Trang may mắn khi vào đại một cái taxi đàng hoàng. Anh ta không đi lòng vòng để ăn thêm tiền mà chở thẳng tới nơi. Xe dừng lại bên hè đường, Trang mỉm cười rút ra 100 ngàn cho anh ta và không lấy lại tiền thừa: "Anh cứ giữ lấy." - Cô nói, kiểm tra chỗ ngồi xem có rơi cái gì không rồi xuống xe, trước khi xuống không quên tặng anh tài xế một nụ cười. Nụ cười của cô làm anh ta ngẩn người ra một lúc rồi mới đánh vô lăng vòng đi đón khách tiếp.
Hành lí của Trang rất đơn giản, chỉ là cái túi xách cô mang theo. Cô đi bộ thêm vài chục bước rẽ vào một con hẻm là tới nơi cô đang ở, một căn nhà 3 tầng cô thuê cùng với ba đứa bạn khác. Tối qua cô bay ra Hà Nội để ăn giỗ đầu ông nội mình, sáng nay đáp xuống Sài Gòn để buổi chiều tiếp tục làm việc. Nghe có vẻ rất mệt mỏi nhưng Trang thích thế. Thích đi lại, thích khám phá và thích viết văn.
Trang ở Sài Gòn này một mình, không bà con thân thích nào của cô ở đây, tất cả đều bám giữ ở Hà Nội. Không phải vì họ không thích Sài Gòn, đơn giản là vì Hà Nội biết cách làm người ta lưu luyến quá. Trang biết vì Trang đã trải qua rồi. Cái hồi cô vào Sài Gòn học đại học, cô đã trải qua tới 4 tháng trong cái nhớ quay quắt Hà Nội mỗi khi đêm xuống. Nhiều khi Trang nằm không ngủ được mà nước mắt cứ ứa ra, nhớ Hà Nội quá. Cô vào Sài Gòn bởi nơi này có nhiều cơ hội cho cô hơn. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Sài Gòn là "mảnh đất cơ hội". Trang có nhiều lí do để tới Sài Gòn nhưng Trang không bao giờ muốn nhắc tới chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fiction] Mùa hè vĩnh cửu (gxg)
Romance"Trong cái giá lạnh của mùa đông, tôi tìm thấy trong chính mình một mùa hè vĩnh cửu" - Albert Camus