[Kiếm Hiệp] Phong Vân - Đan Thanh (Mới nhất: Quyển 1 - Chương 10)
Phong vốn vô hình vô tướng, không có một giây tĩnh lặng, Vân lại tụ tán vô thường, mờ ảo bất định! Cho dù thông suốt huyền cơ, cũng không rõ ngày nào gặp phong vân!...........
Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? bạn là người yêu thích đến điên đảo từng đừng nét khắc họa nhân vật trong bộ truyện tranh Phong-Vân của Mã Vinh Thành ? Nhưng hơn thế nữa, ẩn sâu trong đó là những triết lý nhân sinh, những mảnh đời khổ cực, những khát vọng vươn lên đáng để chúng ta học tập. Vâng truyện tranh như chiếc áo đẹp hào nhoáng khiến chúng ta trầm trồ, thì với những lời văn mượt mà rung động lòng người, lại khiến chúng ta ngây người nếm từng câu từng chữ, mỗi lời văn, mỗi đoạn kể như lại khiến chúng ta chìm vào những cảnh đời khổ cực, những mảnh tình éo le.....
Vâng nói đến đây thôi chắc có lẽ quý vị cũng hiểu được tôi đang nói đến cái gì. Phong - Vân bộ truyện tranh nổi đình đám và đã từng được chuyển thể thành phim qua nét vẽ của Mã Vinh Thành. Thì nay với ngòi bút của Đan Thanh chúng ta sẽ lại thấy được một Phong mờ ảo vô hình vô tướng, một vân phiêu du bất định.
Nay thay mặt HSH phát động dịch bộ truyện này. Truyện này được viết theo dạng hệ liệt gồm chín phần và vẫn đang được viết tiếp.
Mong mọi người ủng hộ.
Cốt Truyện
Phần 1:
Hùng Bá Thiên Hạ
Bối cảnh diễn ra tại Thần Châu Hạo Thổ thời triều Minh . Truyện bắt đầu với vụ thảm sát gia đình Hoắc Bộ Thiên do Thiên Hạ Hội tiến hành. Sau vụ thảm sát, hai sát thủ nhận ra có một đứa bé ngồi trong góc nhà, trên mặt không có một giọt nước mắt. Cho rằng đứa trẻ này không phải là người trong gia đình, hai sát thủ bỏ đi. Đúng lúc ấy, đứa bé lao ra, giết chết một trong hai tên sát thủ. Đứa trẻ ấy là con riêng của vợ thứ Hoắc Bộ Thiên, tên là Ngọc Nồng trước kia từng là thê tử của một thợ rèn họ Bộ.
Sau đó, nó được một kiếm sĩ là Vô Danh kiếm khách và học trò của ông là Kiếm Thần cứu sống. Đứa bé này chính là Hoắc Kinh Giác. Cậu năn nỉ Vô Danh kiếm khách thu nhận làm đệ tử để được học Mạc Danh kiếm pháp của thầy, rửa hận cho gia đình, nhưng Vô Danh kiếm khách không thu nhận. Ông muốn gửi Kinh Giác đến một nhà sư, bằng hữu của ông. Câu nói của ông thể hiện cái nhìn xuyên suốt tim óc Hoặc Kinh Giác :"Kiếm pháp của ta có thể tạo ra những cái dũng, nhưng không thể diệt được cái ác trong con người". Câu nói thể hiện quan điểm nhân đạo Phương Đông võ học: học võ (cũng như kiếm pháp) là nhằm tiêu diệt cái ác trong chính mình chứ không phải lấy cái dũng để trả thù, rửa hận, giết hại người khác. Hoặc Kinh Giác bẽ bàng ra đi; Vô Danh kiếm khách không ngăn cản. Ông cho rằng một thiếu niên đã chịu được thảm hoạ nhà tan, người chết thì không gì có thể làm cho Kinh Giác ngã gục được. Từ đó Hoắc Kinh Giác quay ve với tên họ ban đầu là Bộ Kinh Vân, con người về sau được biết như Bất Khốc Tử Thần.