Chương 141: Ngươi có muốn làm Sở Vương Phi? (2)

184 0 0
                                    

  "Trời ơi, hai người rốt cuộc cũng đã trở về." Con ngựa còn chưa dừng lại, ngồi trên lưng ngựa hai người đã nghe thấy được một âm thanh đáng thương vang lên ở trước cửa Sở Tướng phủ.

Vân Thiên Mộng nhấc vành nón lên nhìn, Sở Vương đúng là đang ngồi chồm hỗm ở giữa cửa chính Sở Tướng phủ, hai tay chống cằm nhìn hai người bọn họ.

Sở Phi Dương nhìn thấy Sở vương như vậy thật mất mặt, sắc mặt liền trở nên u ám, ôm Vân Thiên Mộng xuống ngựa, sau đó liền nắm tay nàng trực tiếp đi về phía cửa chính của Sở Tướng phủ, càng không để ý tới lão già đang ngồi ở cửa chính.

"Này! Tiểu tử thối, ngươi đứng lại cho ta! Ngươi có ý tứ gì, cư nhiên lại không nhìn xem ta là ai. Ngươi mỗi ngày ở trong Vương phủ dùng vẻ mặt như đưa đám nhìn ta, ta còn chưa tính, tại sao ngươi lại đột nhiên dùng vẻ mặt đó nhìn ta? Ta đã làm gì có lỗi với ngươi?" Thấy cửa chính của Sở Tướng phủ trước mặt mình sắp đóng lại, Sở Vương lập tức nhanh nhẹn nhảy vào, chỉ vào bóng lưng của Sở Phi Dương quát lớn!

Vốn là sẽ nhẫn nhịn không nóng giận, vì lão đến đây chỉ là muốn thăm cháu dâu nhưng lại không nghĩ tới là cháu dâu không có ở Tướng phủ, cho nên lão liền ngồi ở cửa chờ cháu dâu về, nhưng đợi đến nửa ngày, thân thể cũng đã bị lạnh cóng, sau đó lại bị tên tiểu kia bày ra vẻ mặt lạnh hù người, làm sao mà Sở Vương lại không tức giận cho được?

Sở Phi Dương vẫn đi thẳng về phía trước còn Sở vương thì đi theo trách móc phía sau, nhìn thấy Sở Phi Dương dừng lại trước cửa viện tiểu trúc Mộng Hinh rồi xoay người lại gương mặt mang theo nụ cười nhạt, hỏi ngược lại: "Không phải ta mời người tới!"

"Ngươi...." Sở Nam Sơn nhất thời ôm ngực nói không ra lời.

Vân Thiên Mộng kéo nhẹ ống tay áo của Sở Phi Dương, cười mở miệng nói: "Gia gia mau vào trong này ngồi đi, đợi cháu dâu nửa ngày nhất định là bị cảm lạnh rồi, bữa tối cháu dâu sẽ nấu canh gà cho gia gia tẩm bổ!"

Hôm qua Sở vương vừa nghĩ tới canh gà nhân sâm, hôm này không thể chờ đợi được nên chạy đến đây, chỉ là lão không gặp may cùng đụng mặt Sở Phi Dương.

Nói xong, Vân Thiên Mộng liền cùng Mộ Xuân đi về phía nhà bếp.

Sở Phi Dương thấy Vân Thiên Mộng đã rời khỏi, bước chân cũng thay đổi phương hướng đi nhanh tới thư phòng, Sở Nam Sơn thấy thế liền ngay lập tức đuổi theo, chỉ là ánh mắt đang phát sáng của hắn thỉnh thoảng lại hiện lên vài tia u ám khi nhìn bóng lưng của Sở Phi Dương.

"Lúc nãy ngươi mang Mộng nhi đi gặp mẹ ngươi?" Sau khi đóng cửa thư phòng lại, Sở Nam Dương nghiêm trang hỏi.

"Gia gia, người có thể đi làm mật thám được rồi đó, công việc này vô cùng thích hợp với người." Sở Vương bao giờ cũng đoán được hành tung của hắn, điều này làm cho Sở Phi Dương khó chịu, trong lòng có chút mùi vị không thoải mái!

Sở Vương nhún vai, sau đó ngồi vào ghế thái sư ở bên trong thư phòng, tự mình rót một chén trà nóng, mở miệng uống cạn sạch rồi mới lần nữa mở miệng nói:

"Hàng năm ngươi đều một mình lên núi, năm nay ngươi lại mang theo Mộng Nhi đi cùng, dễ dàng nhận thấy là ngươi mang theo nàng đi thăm mộ của người mẹ đã mất! Chuyện rõ ràng như vậy cho dù là kẻ ngốc cũng có thể đoán được, ngươi cần gì phải cảm thấy khó chịu!"

"Hôm nay gia gia đến đây chỉ là muốn uống canh gà thôi sao?" Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Sở Phi Dương nhìn bộ dáng kì quái của Sở Vương, lạnh giọng nói.

Nhìn thấy được sự khinh bỉ trong ánh mắt của cháu trai, Sở Nam Sơn lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Gia gia của ngươi là người rất tham ăn sao? Chẳng qua là ta nhớ các ngươi nên tiện đường tới thăm thôi, nhưng không nghĩ Mộng nha đầu lại hiếu thuận như vậy, dĩ nhiên là gia gia không thể từ chối tấm lòng hiếu thảo của cháu dâu! Nhìn Văn Thái sư đi về cõi tiên, không thể không than rằng ta đã lớn tuổi, thời gian được chung sống cùng các ngươi còn rất ngắn. Nhưng Văn Thái sư lại có nhiều cháu chắt hiếu thuận như thế, bổn vương tổng cộng chỉ mới có hai đứa cháu, một đứa từ nhỏ đến lớn đều ở U Châu cho nên tình cảm tất nhiên sẽ không sâu đậm, còn một đứa thì được ta nuôi dưỡng, lớn lên rất tài giỏi nhưng lại là một người nhẫn tâm! Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Văn Thái sư thật may mắn, cũng không có gì ngạc nhiên khi giờ đây Văn Huề đã trở thành thiểu sư. Nghĩ lại hôm nay khi lâm triều, chắc ngươi cũng đã gặp được Văn Huề."

Sở Phi Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở vương, thấy lão nói vòng vo nhiều lời như thế nhưng trọng điểm lại nằm ở câu nói cuối cùng, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

"Hiện tại triều đình rất cần dùng những người như vậy, dĩ nhiên là hoàng thượng sẽ bắt đầu cần dùng một số trọng thần như ngày xưa, nếu không thì bên người của hắn không có ai phù trợ, người nghĩ Thần vương cùng Hải vương sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Mấy đời Văn gia đều là người có học thức, Văn Thái sư càng thêm nổi tiếng hơn, hết thảy nho sinh của Sở đều kính trọng người thầy này, cần phải mượn sức của người như vậy, lại nói đến những đứa cháu chắt của Văn gia, có tài văn chương nhất là lão nhị Văn Địch, nhưng lần này hoàng thượng lại đem chức thiểu sư cho Văn Huề, chỉ sợ thứ hắn nhìn trúng không phải là học thức của Văn Huề!

Tuy nói người của Văn gia đều là những người có cốt khí thanh ngạo nhưng lại không tránh được sẽ xuất hiện một số người tâm tư sẽ hướng về quan trường!

Tuy nhiên những lời này đối với Văn Địch mà nói thì thích hợp nhất, nhưng nguyên nhân làm cho Ngọc Kiền đế vứt bỏ người sáng giá như Văn Địch mà thay đổi quyết định lựa chọn Văn Huề mới quan trọng!"

Nghe cháu trai phân tích, Sở Nam Sơn khẽ gật đầu tán thành, ngay sau đó lại trở nên trầm ngâm, từ từ mở miệng: "Phi Dương, ngươi có biết mục đích mà cha ngươi trở về lần này không?"

Nghe vậy, đáy mắt Sở Phi Dương xẹt qua một tia cười lạnh, môi mỏng hơi giương lên cười xinh đẹp như một đóa hoa, sau đó mở miệng:

"Chuyện của cha, con trai làm sao có thể tùy ý bình luận?! Huống hồ có gia gia ở đây quan tâm, lúc nào thì đến phiên ta rồi?"

Vừa dứt lời liền thấy Sở Phi Dương đứng dậy đi về hướng của phòng bếp của Mộng Hinh Tiểu Trúc.

Sau khi hắn rời đi, Sở Nam Sơn không nhịn được thở dài một hơi, chỉ e rằng những lời vừa rồi của Phi Dương cũng không phải là giận dỗi, chẳng qua là hắn chưa bao giờ đem cha hắn – Sở Bồi đặt ở trong lòng, thế nên mới có thể tỏ ra hờ hững như vậy, rõ ràng là hai cha con có quan hệ máu mủ nhưng khi nhắc tới đối phương thì đều trả lời hờ hững.

Lúc này ở trong bếp, Vân Thiên Mộng hai tay đang còn bận rộn, những nguyên liệu cần thiết để nấu ăn đã được các nha hoàn chuẩn bị tốt, nàng liền bắt đầu xào rau.

Nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay Vân Thiên Mộng lại chỉ làm một nồi canh gà không quá phức tạp, những thứ khác chỉ cần làm nóng sao cho vừa phải, ở phía dưới nồi đảo qua đảo lại vài lần là có thể ăn được rồi!

Tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp nhỏ lại khiến cho Sở Nam Sơn muốn ăn ngay lập tức. Khi dùng cơm ở Vương phủ là phải nghiêm trang, điều đó làm cho Sở Nam Sơn phải đè nén tính hiếu động của mình, hôm nay tới phủ đệ của cháu trai, dĩ nhiên là khôi phục lại diện mạo vốn có của lão rồi, cảm giác thật sự rất thoải mái, chỉ kém thượng thoán hạ khiêu khắp nơi nhảy nhót!

Hai người đàn ông không giúp được gì nên bị Vân Thiên Mộng "lễ phép" mời vào căn phòng kề bên, không cần đợi lâu, liền nhìn thấy bốn người Mộ Xuân đang bưng khay đến, đem khay đến trước bàn ăn sau đó bày các món ngon nhất lên bàn!

"Canh gà nhân sâm là của gia gia!" Sợ ông cháu hai người bởi vì giành ăn mà đánh nhau nên hôm nay Vân Thiên Mộng cố ý đem canh gà nhân sâm được nung bằng nồi sứ đặt ở bên cạnh tay của Sở Vương, chọc cho Sở Vương cười không ngớt, sắc mặt Sở Phi Dương vì tức giận mà tái mét!

Sở Vương mãn nguyện ăn chén canh gà nhân sâm của mình, chỉ cảm thấy hương vị ngon vô cùng, hương vị của những nguyên vật liệu đều ở bên trong trong tay chén canh này, nhìn lại sắc mặt Sở Phi Dương không tốt, càng uống càng phát ra tiếng "sùn sụt"!

"Ơ, đây là cái gì?" Mà Sở Vương thì chỉ ăn trong chén , rồi lại nhìn trong nồi, lập tức con ngươi chuyển động xoay tròn rồi dừng lại trên món đồ ăn có màu đỏ của vỏ quýt nằm ở trên bàn, trong mắt lóe lên một tia tò mò!

"Cái này gọi là thịt sườn , ông nội nếm thử đi!" Vân Thiên Mộng thấy miệng của lão ăn không kịp nuốt, liền nở nụ cười sau đó gắp lấy vài miếng thịt sườn mềm đặt vào cái đĩa nhỏ trước mặt Sở Nam Sơn, để cho lão uống xong canh gà nhân sâm có thể ăn thêm!

Nhưng những hành động đó của nàng lại thành công chọc giận Sở Phi Dương, trong lúc đó hai mắt hắn tràn ngập sát khí quét về phía Sở Nam Sơn, lạnh giọng nói:

"Lần trước Mộng Nhi làm đồ ăn cho ta, ta chỉ được ăn canh gà nhân sâm! Lần này, ông nội cũng là chỉ có thể ăn giống như vậy! Còn lại những món khác do ta cùng Mộng Nhi ăn!"

Nói xong , không đợi Sở Nam Sơn cầm lấy chiếc đũa ăn hết thịt sườn trong đĩa, liền thấy Sở Phi Dương nhanh chóng ra tay, chiếc đũa chính xác gắp nhanh miếng thịt sườn đưa vào trong miệng của mình, sau đó hai tay đem bốn món ăn được bày trên bàn kéo đến trước mặt của mình !

"Ta ăn của ngươi một bữa tối thì có làm sao chứ? Ngươi từ nhỏ đến lớn đã ăn bao nhiêu thứ ở Sở Vương phủ của ta, bây giờ lại là cùng bổn vương tính toán những thứ này! Có bản lĩnh, ngươi nhổ ra cho ta!" Hành động của Sở Phi Dương đã chọc giận đến Sở Vương, chỉ thấy hắn giữ chắc lấy chén canh gà nhân sâm trong tay, căng giọng nhìn về phía Sở Phi Dương quát!

"Cộng lại những thứ ăn từ nhỏ đến lớn, cũng không bằng một bữa ăn tận tâm này! Nếu không gia gia vì sao lại chạy đến Sở Tướng phủ của ta làm gì? Vương phủ là không có đầu bếp, hay là thiếu một người con dâu ngoan hiền!" Tay trái bưng bát cơm lên, tay phải thì là nắm lấy chiếc đũa , động tác ưu nhã gắp một khối thịt sườn đặt lên trên bát cơm trắng như tuyết, hắn dùng chiếc đũa khều một miếng cơm nhỏ vào miệng, sau đó gắp lấy miếng thịt sườn bỏ vào trong miệng, toàn bộ hành động của Sở Phi Dương đều làm tương đối từ tốn, làm như hết sức hưởng thụ, lại làm ra vẻ là cố ý chọc giận người nào đó!

Mà Vân Thiên Mộng thì là an tĩnh ngồi ở một bên ăn bữa tối của mình, không chấp nhặt với hai người này, thật sự là quá mức mất mặt !

Chẳng qua là không biết nếu Tạ thị thấy được bộ dạng như vậy của Sở vương, nụ cười trên mặt còn hoàn hảo được sao?

"Mộng Nhi, ngày mai ông nội muốn đến đây nữa, cháu dâu có thể làm thịt sườn cho ông nội ăn hay không?" Biết rõ ở chỗ của Sở Phi Dương sẽ không chiếm được tiện nghi, Sở Nam Sơn liền thay đổi mục tiêu , bày ra vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Vân Thiên Mộng, khóe mắt liếc qua rồi lại nhìn chằm chằm vào những miếng thịt sườn càng ngày càng vơi đi, không tự chủ giật giật đôi môi, chỉ được nhìn mà không được ăn, thật sự là rất đau khổ!

Vân Thiên Mộng buông bát đũa xuống, giúp Sở Phi Dương múc thêm một chén canh nóng nữa, rốt cục thì sắc mặt của phu quân nàng đã trở nên tốt hơn một chút, lúc này nàng mới mở miệng cười:

"Tất nhiên là Mộng nhi sẽ rất hoan nghênh ông nội đến đây!"

Thấy Vân Thiên Mộng rộng rãi như vậy Sở Nam Sơn cảm thấy rất vui mừng, đang muốn nói tiếp thì bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Sở Phi Dương: "Ăn cơm chùa của Sở Tướng phủ ta, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy! Không nói đến việc mỗi ngày đều lãng phí thức ăn, thậm chí là phải để cho Mộng nhi xuống bếp nấu cơm, bổn tướng càng không thể chấp nhận! Gia gia thì ngược lại rất sung sướng, Vương phủ có nha hoàn và đầu bếp nhưng lại không dùng, chạy tới sai bảo phu nhân của ta, phục vụ mọi việc cho người, những việc như thế hình như là chưa đến phiên Mộng Nhi phải làm!"

Vân Thiên Mộng tiếp tục bưng bát đũa lên bình thản mà ăn cơm, để tránh bị cuốn vào đấu khẩu giữa hai người!

"Ai nói là ta ăn chùa? Trước đó bổn vương đã nói, chỉ là Mộng nhi làm canh gà nhân sâm cho ta, bổn Vương chắc chắn sẽ tặng bảo bối cho Mộng nhi!" Bị cháu mình làm mất mặt, Sở Vương đỏ mặt, nhưng tay lại vẫn không nỡ buông chén canh trong tay ra, mặc dù lão vì tức giận mà đứng lên, nhưng cũng không để cho chén canh gà nhân sâm rơi ra nửa giọt!

"Ôi, người đừng kích động như thế! Nếu đã có bảo bối đem tặng, vậy thì hãy nói cho ta nghe một chút, nếu bổn tướng không hài lòng với bảo bối đó thì gia gia nên quay về Sở Vương Phủ của người mà dùng cơm đi, để tránh quấy rầy chúng ta!" Hiếm khi thấy Vân Thiên Mộng vì hắn mà múc một bát canh, Sở Phi Dương như mở cờ trong bụng nói, trong giọng nói có chứa một chút hả hê đắc ý!

Sở Nam Sơn thì chăm chú nhìn về phía Vân Thiên Mộng , đầy mặt nghiêm túc mở miệng: "Mộng nhi, có muốn Sở Vương phi không?"

'Loảng xoảng loảng xoảng'! Đôi đũa trong tay Sở Phi Dương trong nháy mắt được ném về phía Sở Nam Sơn , phẫn nộ nói:

"Ta sẽ tìm cho người những cô gái khác!"

Ánh mắt Sở Nam Sơn nhìn cháu trai đầy khinh bỉ, từ khi gặp được Vân Thiên Mộng thì liền mất hết lý trí, mắt liếc Sở Phi Dương, vẻ mặt nhàn nhã hỏi lại:

"Gia gia của ngươi trong mắt ngươi lại là hạng người như vậy sao? Mộng Nhi làm Sở Vương phi, ngươi tự ngẫm lại đi, ngươi sẽ là ai?"

Sở Phi Dương làm sao có thể không hiểu rõ tâm ý của ông nội, chỉ là khi thấy ông nội của hắn trở nên kiêu ngạo khi được uống canh gà nhân sâm Vân Thiên Mộng làm, trong lòng Sở Phi Dương cảm thấy không thoải mái , hơn nữa thấy rất ngứa tay, liền lấy cớ để ném đi chiếc đũa mà thôi !

Chỉ có điều vẻ mặt cùng giọng nói của Sở Nam Sơn lúc này rất nghiêm túc, cũng là muốn báo cho Vân Thiên Mộng biết lão đã quyết định như vậy !

Sở Vương phi vốn là vị trí của Hạ Hầu doanh, nhưng bây giờ người có khả năng trở thành Sở Vương phi nhất chỉ có Tạ Thục Di!

Nhưng Sở Nam Sơn lại muốn qua mặt con trai và con dâu của mình, trực tiếp muốn đem vị trí này nhường cho bọn họ , nói không cảm động là gạt người, nhưng đằng sau danh phận này lại có vô số phiền phức, nếu như Sở Bồi đã biết chuyện này, hắn sẽ có phản ứng gì?

"Nha đầu, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, vị trí này trước sau cũng phải giao cho các ngươi, chẳng qua là bây giờ ta nói trước! Chỉ có điều, sau này gia gia không phải là Sở Vương nữa, chỉ sợ là Vương Phủ của mình cũng không có, con trai thì bất hiếu, chỉ có thể sống chung với cháu trai, ngược lại mỗi ngày còn có thể được nha đầu này làm cơm cho ăn!" Thấy Vân Thiên Mộng trầm mặc không nói, Sở Nam Sơn phe phẩy miếng thịt gà, dùng cái thìa moi lấy đồ ăn bên trong, cười nói vui vẻ!

Nhìn thấy lão ăn uống vui vẻ như vậy, trong lòng Vân Thiên Mộng cảm thấy có chuyện bất thường, chỉ e rằng lời nói của Sở Vương không đơn giản chỉ là như vậy, ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp vô tình chạm vào nhau, thấy trong đáy mắt hắn là một mảng thâm trầm tựa như biển, mặc dù không có chấn động nhưng lại hiện ra ánh sáng lấp lánh, sợ là ngay cả Sở Phi Dương cũng không hiểu vì sao Sở Vương lại gấp gáp nhường lại vương vị như vậy!

"Từ bây giờ cho đến ngày hội Nguyên Tiêu, lúc đó trong cung sẽ có một phen náo nhiệt!" Trong miệng đầy thức ăn, Sở Nam Sơn một mặt vừa tiêu hóa hết đồ ăn trong miệng, một mặt lại để cho cháu trai hấp thu hết những lời của lão vừa nói!

"Giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì?" Mà lúc này, Sở Phi Dương lại dùng nét mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Tiêu Đại sau lưng Sở Nam Sơn.  

Sở vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ