Chap 1: Why? Tại sao phải trở về?

445 14 0
                                    

18h30' tại biệt thự Black ở New York , Mĩ có hai chị em đang ngồi ăn cơm tối và nói chuyện với nhau.
-" Vương Nguyên ak, ba bảo mai em về Trung Quốc đó." - Điền Điền lên tiếng.
-" Sao lại thế, em không muốn về nơi đó, mà nếu có về thì chị cũng phải về cùng em."- Vương Nguyên bực bội lên tiếng.
-" Ba bảo bên đó có việc gấp cần em về giải quyết còn chị sẽ ở đây thêm 1 tháng nữa ổn định lại trật tự bên này rồi chị cũng sẽ về nên em chịu khó về trước đi nhé." - Điền Điền giải thích.
-" Ừm! Vậy cũng được nhưng mai em sẽ chưa về em ở đây vài ngày nữa giải quyết việc rồi sẽ về." - Nguyên lạnh lùng nói.
-" Ừ! Ăn cơm đi tí chị sẽ gọi báo cho ba biết."- Điền Điền nói.
Thế là hai người họ cắm cúi vào ăn cơm không ai nói với nhau câu nào nữa. Ăn xong hai người về phòng của mình. Vưng Nguyên lên phòng, trong rồi ra ngoài hành lang ngồi. ( Giới thiệu qua về biệt thự Black: Phòng của Nguyên ở tầng 4, phòng của Điền Điền ở tầng 3 cả hai tầng này đều dành riêng cho 2 người họ. Còn tầng 1 là phòng ăn, nhà bếp, phòng khách. Còn tầng 5 là của gia nhân và quản gia. Ngoài ra còn có kho vũ khí ở dưới hầm và gara. Giữa các tầng có càu thang máy để thuận tiện đi lại.)
  Cậu ngồi đó không phải để hóng gió, không phải để ngắm New York về đêm mà là để cậu thể hiện sự yếu đuối của mình. ( Ag: Yếu đuối á Nguyên mà cũng có lúc này. Nguyên: Im ngay ai bảo mi viết thế còn hỏi j nữa. Ag: Dạ em quên mất xin lỗi). Mỗi lần bị bắt về Trung Quốc đối với cậu như một cực hình. Nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của mẹ với cậu và cũng cinhs nơi đó đã cướp đi người mẹ mà cậu yêu quý. Từ lúc đó, cậu trở thành một con người lạnh lùng như bây giờ mất đi cái vẻ ngây thơ, hồn nhiên của mình khi xưa. Ba cậu và Điền Điền cố gắng bù đắp cho cậu nhưng cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Thế là ba cho cậu và Điền Điền tiếp quản chi nhánh ở bên đó nhưng chủ yếu là để cậu quên đi cái kí ức kinh hoàng đó vậy mà giờ ông lại gọi cậu về. Có chuyện gì quan trọng tới mức lại triệu tập cậu về gấp như vậy được chứ. Thật là khó hiểu mà (  ừm đúng là quá khó nha =.=!). Giờ nghĩ lại cậu rất muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt. Nước mắt của cậu đã cạn từ 5 năm về trước mất rồi. Ai mag ngờ được người lạnh lùng như cậu lại có những lúc như thế này cơ chứ.
-"Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao ông ấy lại muốn gọi tôi trở về nơi đó cơ chứ? Tôi không muốn, tôi không muốn về." -Vừa nói cậu vừa vò đầu bứt tóc.
Một lúc sau khi đã lấy lại được tinh thần cậu đi vào trong giường định đi ngủ. Đêm nay cậu lại mơ thấy cơn ác mộng đó nên cậu ngủ không được ngon cho lắm. Chăn chiếu đạp tùng lung hết ak. ( chắc mai dậy thành con panda đó nhỉ, haha, khổ thân Nguyên ^-^).

        --------- And Chap--------

Mong mọi người đọc góp ý giúp em nhé nhớ CMT để cho em có động lực nhé.

(Roy - Karry. Eric - Jackson) Sát Thủ Lạnh Lùng Em Là Vợ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ