PHIÊN NGOẠI

20 0 0
                                    

Phiên ngoại 1

Đây là chuyện xưa rất nhiều năm sau khi hai người ở chung.

Tổ chức sớm đã hủy bỏ lệnh truy nã Bạch Thần Mộ, trên thế giới này không còn kẻ nào gọi là tội phạm thiên tài Yves.

Nhưng những điều này đối với hai người Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc đã quay về gia tộc White một thời gian dài không ra khỏi cửa mà nói, tin tức này thật chẳng có chút tác dụng nào, thậm chí sau nửa năm lệnh truy nã được huỷ bỏ họ mới hay tin.

Việc đầu tiên sau khi biết chuyện này mà Gia Nhạc làm chính là trình đơn từ chức, từ chức gia sư của Bạch Thần Mộ suôn sẻ về hưu, hơn nữa mua một vé máy bay về nước C.

Đương nhiên, việc này là do Bạch Thần Mộ chơi lửa mà ra, cắt thương cánh tay Gia Nhạc khiến Gia Nhạc nhất thời nổi cáu cùng với ý muốn giáo huấn Bạch Thần Mộ mới liều lĩnh làm ra chuyện đó, trên thực tế, một giây khi ngồi vào ghế, Gia Nhạc mới thấy hối hận, mặc dù lúc làm tình Bạch Thần Mộ có đôi chút lỗ mãng, thường xuyên lưu lại vết thương trên người cậu, nhưng dựa vào tâm lý vặn vẹo của Bạch Thần Mộ, đây tuyệt đối là biểu hiện yêu cậu... Nếu giờ cậu quay lại còn được không nhỉ?

Trả lời cậu, là nụ cười ngọt ngào của tiếp viên hàng không trước khi máy bay cất cánh.

Mà trong gian phòng lớn của gia tộc White, Bạch Thần Mộ mặt đầy mây đen nhìn thư Gia Nhạc để lại cho mình, hỏi: "Hiện giờ em ấy ở đâu?"

Quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cưỡng chế không để ý tới mấy vết xanh tím khắp người Bạch Thần Mộ, đôi khi ông thật sự vì công việc của mình mà phát sầu, giống hai chủ nhân ông mỗi lần làm vận động trên giường cuối cùng đều sẽ gọi bác sĩ tới thật sự vô cùng ít, nếu không phải thân thể cậu Gia coi như khỏe mạnh, chủ nhân lại rất biết cách bảo vệ bản thân thì tuyệt đối sẽ trở thành tiêu đề nổi bật trên báo ngày mai.

Người hầu bên cạnh nhẹ nhàng phun thuốc nước khử trùng lên dấu răng rõ rệt trên vai Bạch Thần Mộ, nói: "Chắc đã lên máy báy rồi, ngài muốn đặt chuyến bay tiếp theo chuyến của cậu ấy chứ?"

Bạch Thần Mộ đọc đi đọc lại bức thư trong tay, đó là Gia Nhạc tự tay viết, đối với bất cứ thứ gì có liên quan đến Gia Nhạc, Bạch Thần Mộ đều có một loại ý niệm sưu tầm gần như biến thái, ngay cạnh phòng ngủ hắn cố ý chừa ra một gian phòng dùng để cất chứa tất cả đồ vật của Gia Nhạc, bao gồm quần sịp và khăn tay đã dùng qua, ông quản gia từng vào quét tước, thiếu chút nữa bị một tủ chi chít dày đặc đĩa CD của hắn hù sợ tới mức bệnh tim tái phát, còn bị Bạch Thần Mộ phát hiện trừ tiền lương.

Đó cũng là một tao ngộ đầy bất hạnh.

Bạch Thần Mộ cất lá thư, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra hắn rõ ràng đang đau lòng phẫn nộ, ông quản gia đã nhìn thoáng qua lá thư kia, mở miệng nói: "Chủ nhân, tôi cảm giác cậu Gia nếu chịu để lại thư cho ngài, như vậy khẳng định là tính trở về, chi bằng cho cậu Gia một ít thời gian, cậu ấy nghĩ thoáng sẽ quay về ngay."

"Có lẽ ông nói đúng." Bạch Thần Mộ ỉu xìu nói, hắn đương nhiên nhìn ra Gia Nhạc không phải thật sự muốn rời đi, có lẽ vì chuyện tối qua khiến em ấy tức giận, thế nhưng lúc làm tình hắn căn bản không khống chế được bản thân, bác sĩ tâm lý hẳn đã nói qua với Gia Nhạc, là Gia Nhạc nói loại thuốc ấy không tốt cho thân thể hắn, bảo uống ít một chút... Aiz, quên đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 08, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

IngingWhere stories live. Discover now