Những gì sau đây tôi viết như là một dòng nhật ký:
Chuyến tàu vào lúc 2 giờ sáng tối tăm và lạnh lẽo. Trên tàu ít người và tàu hiện giờ đang đi vào đường hầm. Ngoài trời tối đen như mực, từng cơn gió khuya rét lạnh phả vào mặt tôi từ cửa sổ lùa vào. Tôi nhoài người cố gắng đóng cánh cửa lại, tiếng gió vi vu nhưng cũng như rú gào. Tôi tái mặt, tôi cũng không xác định được mình lạnh vì gió hay lạnh vì sợ. Nhưng chẳng lẽ lá gan của tôi nhỏ đến thế sao? À! Có lẽ vậy đi.
Ra khỏi đường hầm, bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng vằng vặc trên không, tiếng gió lay xào xạc trên những vòm cây. "Hú...".A! Nghe đâu đâu tiếng chó hú rõ to, đánh vào sự vắng lặng trong đêm thanh, tôi giật mình, mọi người trên tàu vẫn ngủ say. Hiển nhiên, họ đều không nghe thấy một tiếng động gì cả. Tôi cười tự giễu, chẳng lẽ càng ngày tôi càng nhát gan hay sao? Chắc đó là con chó hoang thôi.
Mệt mỏi tựa người ra lưng ghế, tôi lục trong túi ra mấy viên kẹo, bỏ vào miệng nhai cho đỡ chán. Chỉ với chiều mai nữa thôi, tôi sẽ kết thúc chuyến tàu từ Phan Thiết - Lạng Sơn này. Ngồi trên tàu suốt mấy ngày khiến tôi ê ẩm cả người.
Đúng 6 giờ chiều hôm sau, tôi đang ở ngay ga, tôi vội vã "lết cái thân tàn ma dại" vì mệt mỏi của tôi ra gọi taxi đến đường X, căn hộ 12B5 của em gái tôi. À quên, tôi đến Lạng Sơn là để thăm đứa em gái hiện đang làm việc ở đây. Con bé cũng thật lạ, Phan Thiết rực rỡ, đông vui thế kia không ở mà cứ muốn đến cái Lạng Sơn rừng núi này vậy? Haiz...
Cứ chìm trong những suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc, tôi đã đến đường X từ đằng nào. Tôi vội xuống xe, trả tiền taxi rồi rảo bước đi vào con đường hẻm nhỏ để đến căn hộ 12B5. Con đường này chưa được tráng nhựa mà vẫn còn rải sỏi. Đường đất đá khó đi, ngoằn ngoèo. Tôi oán thầm trong bụng tại sao nó lại chọn một cái căn hộ trong hẻm này chứ, nó không có mắt thẩm mỹ à? Còn nữa Còn nữa, đường gì mà chẳng có lấy một cây đèn đường, không không, đi một cây số hoặc xa hơn nữa mới có ánh đèn lờ mờ từ nhà người ta hắc ra. Tệ quá!
"Ầm Ầm..." Gì thế kia, đùa nhau à, trời đột nhiên chuyển gió, mây đen ầm ầm kéo đến, bầu trời vốn dĩ đã sập tối rồi, nay lại càng tối hơn nữa. Tôi nhanh chân chạy theo bản đồ tìm nhà mà em gái tôi gửi từ tuần trước.
"Lách tách... Ào Ào..." Mưa từng giọt từng giọt nặng nề rơi rồi lớn hẳn. Áo khoác của tôi ướt hơn phân nửa. May thay, vừa kịp lúc tôi tìm thấy bảng số nhà 12B5, không nghĩ ngợi gì, tôi chạy ào vào trong, đẩy mạnh cánh cửa. Trong nhà tối đen như mực chẳng đèn đóm gì cả. Một tia sấm chớp rạch ngang trời, gió to kéo đến tạt mạnh vào cửa làm cánh cửa bằng gỗ trông có vẻ cũ kỹ này kêu kẽo kẹt, bỗng chốc đập mạnh vào nhau. Không gian vắng lặng im thin thít, chỉ còn tiếng gió, mưa lớn ngoài trời . Người tôi lạnh buốt.
Một lát sau, nghe tiếng róc rách ở tầng trên, tôi vội chạy lên cầu thang. Tiếng cầu thang được làm bằng gỗ cót két theo từng bước chân của tôi, gió vẫn nổi trên mái tôn, tổ hợp này mà nghe rợn người. Tôi cố kìm nén, ai mà biết được trên đời này có ma hay không?
Vừa bước chân lên tầng trên, tiếng nước đã dừng hẳn, mà thay vào đó là tiếng đánh diêm xoèn xoẹt. Tôi bất giác lùi lại nửa bước. Tia chớp vụt sáng, tiếng gió ào ào, một thoáng ánh sáng ít ỏi vụt qua nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy được một cô gái mặc áo trắng, mái tóc đen xõa dài đứng bên cửa sổ làm bằng kính đã được đóng kín. Tôi nuốt nước bọt, sợ hãi bước từng bước đến chỗ cô gái ấy. Và..."Phụt" ánh nến bừng sáng, cô gái quay mặt lại đối diện tôi. Nương theo ánh đèn nhanh như cắt. Khuôn mặt cô gái tái nhợt không chút sức sồng, mắt mở to, miệng mấp máy như đang nói, tóc xõa dài sau lưng. Tôi giật mình run rẩy lùi lại. Trời đang mưa nhưng áo sau lưng tôi đã ướt đầy mồ hôi. Thế nhưng, ánh đèn nhà lại phát sáng, ánh sáng của đèn compact huỳnh quang chiều rọi khắp cả căn phòng. TRong một giây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội nhìn lại cô gái kia, vẫn khuôn mặt xanh, mắt to, miệng mấp máy, tóc xõa dài. Nhưng quan trọng... đó chính là em gái tôi.
Ôi mẹ ơi! Con bé đang đi về phia tôi đây này!!!
- A! Chị hai, chị mới đến à? Hồi nãy cúp điện nên em không để ý là chị, em cứ tưởng là trộm không à. Hì hì.
Nghe giọng điệu của con bé, tôi thật muốn tìm một cái lỗ để chui, thật mất mặt quá. Thế mà tôi cứ nghĩ là ma, mất mặt đàn chị quá!!! Con bé lại cứ thế nói tiếp:
- Hồi nãy em đang gội đầu thì bị mất điện, mưa to lắm. Em còn đang lo chị không kịp đến đây ướt giữa đường chứ. Sao chị lại xanh mặt đến thế?
Con bé huyên thuyên một hồi mới dừng lại quan sát hỏi thăm tôi ấy chứ. Trời ạ, lá gan tôi nhát quá, nhưng mà tôi lại cảm thấy buồn cười vô cùng. Ha ha, cứ thật là, trên đời này làm gì có ma cơ chứ. Ngoài trời mưa dần tạnh, một giọng nói khô khốc như oán linh của địa ngục vang lên từ phía ngoài cửa sổ vọng vào: "Ngươi chắc là không có ma chứ!".
Không ai biết ngày mai tôi sẽ ra sao...
THE END.