Chương 20: Đổ sụp.
Vương Nguyên nhận thấy dạo gần đây mẹ mình có vẻ bận rộn với công ty, bà gần như không thể ở nhà như trước nữa. Dì Du cũng vậy, lúc nào cũng tất bật làm việc. Căn nhà có giàn hoa ti gôn cũng vì vậy mà vắng lặng đi, không còn ai cùng Vương Nguyên nói chuyện phiếm, không có tiếng cười lảnh lót trong veo của dì. Vương Nguyên bước vào phòng, khẽ gọi:
- Dì!
- Nguyên ngốc, con có chuyện gì vậy?
- Đã có chuyện xảy ra phải không? Con thấy mẹ và dì có vẻ tất bật và lo lắng.
- Ừm, công ty gặp một số vấn đề về vốn. Các ngân hàng đầu tư đột ngột rút vốn, tình trạng khá xấu.
- Sẽ không sao chứ ạ?
- Không, mọi thứ rồi sẽ ổn.- Dì cười nhẹ, xoa đầu cậu.- Con mau đi ngủ đi, mai còn đi học.
- Dạ! Chúc dì ngủ ngon.
- Ừ, Nguyên ngốc cũng ngủ ngon.
- Nga~ con không có ngốc mà!
- Được rồi, nhóc con! Mau ngủ đi!
- Tạm biệt dì!
Cửa phòng khép lại, Phó Quân Du thở dài một hơi, đằng sau chuyện này chắc chắc có kẻ đã nhúng tay vào, sức ảnh hưởng lớn như vậy, không lẽ nào chính là kẻ đó?
Một chiều nắng nhạt, không hiểu sao trong lòng Vương Nguyên lại cứ mải bồn chồn, làm gì cũng không nhập tâm.
- Tiểu mĩ nhân, hôm nay em làm sao vậy?- Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngồi ngốc bên cửa sổ khẽ hỏi
-...
- Nguyên Tử!
- Dạ?
- Em sao vậy?
- Không biết, em chỉ cảm thấy không yên.
- Về thôi nào!
- Vâng.
Anh cùng cậu bước chầm chậm trên đường về nhà quen thuộc, cậu đang lo lắng điều gì? Cậu đã quên gì chăng? Suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức mọi thứ rối bời vẫn không hiểu nổi mình đang lo lắng về cái gì, vẫn cứ bồn chồn, bất an. Vương Nguyên bỗng nắm tay anh gọi giật:
- Tiểu Khải!
- Anh đây!- Anh nhìn cậu, trìu mến đáp
- Em đã nghĩ rất lâu nhưng không hiểu nổi tại sao mình cứ luôn bồn chồn. Sẽ không có chuyện gì đúng không? Hãy nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn đi.- Cậu xiết chặt tay anh, giọng mũi nghẹn ngào.
Anh thở dài, ôm lấy cậu nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Vương tiểu mĩ nhân của anh thỉnh thoảng cứ hay không đâu như vậy nhưng không tài nào ngừng yêu thương em ấy được. Anh đáp:
- Đừng lo, tất cả đều ổn! Có anh ở đây!
Trời nổi gió, mây dần kéo tới che lấp cả màu xanh vốn có.
- Về thôi nào, sắp mưa rồi!- Anh ôn nhu giữ tay cậu rảo bước về nhà.
---------------"-----------------
- Vương Nguyên.
Tuấn Khải vừa mới rời khỏi liền có một giọng nói khác gọi tên cậu, giọng nam khan trầm đầy từ tính. Người đàn ông bước ra từ chiếc xe ô tô sang trọng một thân vest đen cao sang lịch lãm.
- Chủ tịch Vương?
Đúng vậy, người vừa gọi cậu là Vương Tuấn Tài, ba của Vương Tuấn Khải và cũng là ba của cậu người khiến mẹ cậu mất gia đình. Đối diện với người này cậu thực sự không biết nên buồn hay nên hận nữa.
- Vương Nguyên, ta nhớ là đã nhắc nhở cậu rời khỏi Tuấn Khải con trai ta rồi đúng không?
- Xin lỗi ngài nhưng cháu không thể!- Cậu đau lắm, ba cậu lại đang làm tổn thương cậu để bảo vệ cho con trai của ông ấy.
- Cậu không nghĩ đến hậu quả sao?
- Hậu quả còn ở tương lai, tương lai ra sao cháu sẽ gánh chịu nó, còn ở hiện tại cháu vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy.
- Được. Kiên cường lắm Vương Nguyên, ta chờ xem cậu gánh chịu cái tương lai ấy như thế nào!- Ông ta cười khẩy.
- Chủ tịch, lẽ nào ngài đành lòng tổn thương con trai mình?- Cậu hỏi, tròng mắt trong veo giờ đã long lanh.
- Ta chẳng tin thứ tình cảm mà cậu dành cho nó là xuất phát từ trái tim đâu. Cậu có thể dùng khuôn mặt đó lừa nó chứ không bao giờ lừa được ta hết.
Vương Nguyên im lặng, cậu không còn lời nào để đối chất với người đàn ông này nữa. Cậu tuyệt đối không để ông ta tổn thương anh mà cậu yêu. Mặc kệ người đứng đó, cậu quay lưng bước vào nhà.
********************************
Cả căn nhà tối om, lặng ngắt, mẹ và dì hình như vẫn chưa về. Vương Nguyên mệt mỏi lê bước về phòng, chẳng thay đồ cũng không lên giường, cậu cứ thế nằm xuống nền nhà, áp má trên sàn lạnh xua đi những ý nghĩ tồi tệ. " Mọi thứ đều ổn! Mọi thứ đều ổn!..." - Tâm trí lặp đi lặp lại câu nói của anh trấn an những rối ren trong lòng, mi mắt khép lại đẩy giọt nước tràn ra khóe mắt.
VƯƠNG NGUYÊN NHI...MAU MAU NGHE MÁY!!! VƯƠ...
- Alo!
"Em ăn tối chưa?"
Nghe câu hỏi của anh cậu chợt giật mình, không biết đã nằm bao lâu rồi nữa. Căn phòng tối om lạnh lẽo, mẹ và dì chắc có lẽ không về, bụng cậu cũng cảm thấy hơi đói.
" Tiểu mĩ nhân? Em nói gì đi!"
- Tiểu Khải, em đây!
" Làm gì mà anh hỏi lại không trả lời vậy? Em ăn tối chưa?"
- Em... ăn rồi!
" Giọng em có vẻ buồn, sao vậy?"
- Không, chỉ là em buồn ngủ thôi!
" Ừ, vậy chúc em ngủ ngon!"
- Anh cũng ngủ ngon!
" Anh nhớ em!"
- Phì... đồ hâm.- Cậu phì cười mắng yêu anh rồi tắt máy trèo lên giường nằm.
*******************************
Đêm tịch mịch trôi qua chậm rãi, mặt trời ló rạng phía chân trời, nắng vẫn nhạt và gió vẫn quẩn quanh. Vương Nguyên rời nhà từ sáng sớm để đi lang thang khắp nơi, cậu bỗng nhiên thèm cái cảm giác nhộn nhịp của Trùng Khánh buổi sáng sớm. Màn hình lớn ở quảng trường thành phố chiếu tin tức thời sự buổi sáng:
' Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho hàng hóa của công ty Nguyệt Phương, được cho biết thời điểm xảy ra cháy là đêm khuya, không có bất kì nhân công nào trong kho vào khoảng thời gian đó. Đến 5h sáng ngày hôm nay đám cháy mới được khống chế và dập tắt, hiện nguyên nhân của vụ cháy và thiệt hại về người cùng tài sản đang được xác định.'
" Công ty Nguyệt Phương không phải là công ty của nhà mình sao?"
Vương Nguyên hốt hoảng vội vã đón xe bus đến đó, cả gian nhà lớn cháy rụi chìm trong màn khói trắng xóa, cậu thấy mẹ đứng lặng ở đằng xa bên cạnh xe cấp cứu, chưa bao giờ mẹ thất thần như vậy.
- Mẹ! Mẹ ơi!- Cậu vội vã gọi rồi chạy đến bên.
Bà vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Vương Nguyên ở đó, vẫn cứ đứng bần thần.
- Đã xác định được nạn nhân tử vong! Là phó giám đốc của công ty Nguyệt Phương.
Trái tim Vương Nguyên giống như có cái gì đó đâm rách toạc, hít thở cũng vô cùng khó khăn.
- Dì... dì ơi!
Phó Quân Trác gần như ngã khụy, sao chuyện này lại xảy ra? Sao hết lần này đến lần khác đem người thân bên cạnh bà rời đi?
- Mẹ! Mẹ!- Vương Nguyên vươn tay đỡ lấy mẹ mình, dùng thân thể run rẩy chống đỡ.
Đám tang diễn ra ngay sau đó, Vương Nguyên mặc đồ tang màu đen tuyền ôm di ảnh của dì Quân Du lầm lũi bước đi, dì trong ảnh vẫn cười tươi rói cảm tưởng như cậu vẫn nghe được tiếng cười trong veo bên tai. Nước mắt không kìm được rơi lã chã trên gương mặt trắng hồng, mẹ cậu cũng khóc, người phụ nữ ấy sau mười sáu năm quật cường cuối cùng cũng bật khóc rồi vội vã quệt ngang giọt nước vô tình rơi. Vương Tuấn Khải cũng tới, anh cũng mặc đồ đen, đứng lẫn trong đoàn người đưa tiễn Phó Quân Du, người yêu thương Vương Nguyên nhất cũng ra đi, em ấy hẳn là tổn thương rất nhiều. Đoàn người đến viếng đã thưa thớt, mẹ cậu vì chuyện công ty nên rời đi chỉ còn lại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Nước mắt đã không còn rơi nữa, cậu cứ đứng ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh khắc trên bia mộ, mọi thứ đến nhanh quá cuốn phăng cả cậu theo khiến các cảm xúc tự nhiên trở nên lạ lẫm. Tuấn Khải tiến đến nắm tay Nguyên Nguyên nhẹ nhàng vỗ về cậu, Vương Nguyên áp mặt vào vòm ngục ấm áp của anh dõi ánh mắt về phía bên kia đường. Đứng bên kia, người đàn ông trong bộ đồ lịch lãm đang nhìn xoáy vào cậu cái nhìn khinh khi và miệt thị. Có thứ gì đó nhen lên trong lòng!
- End chương 20-
Hế lô! Đây là Cá chăm chỉ! Cá siêng năng up chương mới tặng mọi người! Cũng không hiểu mình đang viết cái gì luôn =.=!