Những tia nắng dịu nhẹ của tiết trời mùa xuân, không gian như được bao trùm bởi một bản nhạc không lời du dương, trầm lặng. Những cánh đào phảng phất trước gió, bay lượn rồi đáp vội xuống mặt đất, chúng tạo thành thảm hoa đẹp đẽ. Tiếng gió vi vu qua khe cửa sổ, thật làm người ta cảm thấy dễ chịu.
Cô vòng tay qua eo, kéo em vào một cái ôm thật chặt. Có lẽ hơi ấm này làm em cảm thấy thật thoải mái chăng!? Em đã bên cô được 9h đồng hồ, chúng có lẽ sẽ còn kéo dài nếu...
*Ting ting ting~*
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Dường như không ai có ý định là sẽ nghe nó.
Hàng lông mày khẽ cau lại, đôi mắt nheo lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Em cựa quậy làm ai kia cũng tỉnh giấc.
Kịp định hình lại mọi thứ, căn phòng vốn đã từng quen thuộc. Nhìn xuống dưới, cô thấy bàn tay ai đó đặt hờ lên eo. Có chút giật mình.
-"Dậy rồi sao?!"- Joy nở nụ cười ấm áp, trong khi đôi mắt lười biếng chưa chịu mở.
Thanh âm dịu dàng này khiến Yeri bất động. Nếu là trước kia, thì có lẽ cô sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng giờ...
Cô im lặng, không nói gì, gỡ bàn tay kia ra khỏi người và ngồi dậy.
-"Định đi đâu?"
Giọng khàn đi vì buổi sáng, có chút bực mình. Tay từ khi nào đã nắm lấy cổ tay Yeri, hòng ý giữ lại.
-"Em nghe tôi hỏi chứ?!"
Vẫn gương mặt thờ ơ. -"Buông ra!"
Đồng thời tay cố vùng ra, nhưng càng vùng vẫy thì tay người kia càng siết chặt. Cô nhân tiện kéo hẳn người em xuống. Hiện tại Yeri đang nằm nửa người trên Joy. Tình huống này khiến Joy rất thích thú. Còn Yeri thì hoàn toàn ngược lại. Gương mặt ửng đỏ, thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên.
-"Nằm thêm chút nữa đi!"
-"Buông tôi ra."
-"À. Yeri dạo này không còn nghe lời tôi nữa rồi nhỉ?!"
-"Sau những gì chị đã làm với tôi?"
Yeri cảm thấy giận, rất giận. Cô ta đối xử với cô như vậy bây giờ thì lại ngọt ngào như chưa từng có gì xảy ra. Cô ta rốt cuộc coi cô là món đồ chơi thích thì dùng không thích thì vứt hay sao?! Nực cười. Đôi mắt ậng nước, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Cô không thể khóc nói đúng hơn cô không cho phép mình làm điều đó.
Joy chăm chú quan sát từng cử chỉ nét mặt. Cô biết em giận, biết em đang tổn thương.
-"Chị..."
*ting ting ting~*
Lại lần nữa tiếng chuông vang lên, nhân lúc Joy lơ đãng cô đã vùng dậy và biến mất sau cánh cửa.
Cô cầm điện thoại lên, nghiến răng từng chữ một.
-"Chết tiệt. Yook Sungjae"
Cô tắt nguồn, ném điện thoại xuống nệm. Úp người, vùi mặt vào gối.
-"Yeri.Yeri. Tôi chưa nói xong mà!"
---------
Joy đang sống trong sự hờ hững của tất cả mọi người, trừ Wendy. Cô cũng không nói bất cứ điều gì, cô biết mình sai và im lặng chắc là tốt nhất với hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]
Hayran KurguTôi và cô ấy có lẽ là định mệnh của nhau. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi có em. Đừng khóc!