Chapter 28
Ryeowook đưa tay ra ngoài cửa sổ, những khớp ngón tay trắng bệch lại vì lạnh. Từ không trung, những bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống lòng bàn tay, vần vũ trong cơn gió nhẹ nhàng cắt da cắt thịt.
"Tuyết rơi rồi." Nó thì thầm với chính mình.
Dù sao thì hôm nay nó cũng đã nghe được một tin mừng: theo tin tức có được từ trong cung, chỉ còn ngày mai nữa là quân viễn chinh sẽ trở về từ Hoa quốc. Vậy cũng có nghĩa là Yesung sẽ quay về, thật vui quá~
Nghĩ đến đây, Ryeowook chợt mỉm cười, rồi lại đỏ mặt. Sao lại cười như thế nhỉ?
Nó vỗ vỗ vào mặt mình vài cái rồi bảo người hầu khép cửa sổ lại. Không ngờ mùa đông ở đây lại lạnh đến thế, dù cho có mặc áo lông thượng hạng cũng vẫn run rẩy. Sungmin hành lễ với Ryeowook trước khi cậu rời đi, cũng đã gần hết một ngày bình thường khác.
Dáng cao thanh mảnh của người thái y rải bước theo con đường quen thuộc về Bắc y viện, tạo nên những dấu chân tròn trên tuyết. Liễu đã héo tàn ở hai bên con đường nhỏ, chẳng còn chút lá. Dương liễu yếu ớt, chỉ một chút hàn phong đã oằn mình hấp hối.
Ngay khi vừa bước vào phòng, gương mặt của anh đã hiện lên mờ ảo dưới ánh nến. Sungmin mỉm cười, vùi mình vào lồng ngực Kyuhyun khi anh vòng tay ôm lấy cậu.
"Đã về rồi." Cậu cảm thấy có một nụ cười nở rộ trên tóc khi anh áp môi mình vào tai cậu.
"Em đã về rồi..." Sungmin đáp lại bằng nụ hôn trên môi anh như một món quà đẹp, bàn tay lạnh giá của cậu áp vào mặt Kyuhyun, hơi thở của cả hai chỉ còn là khói trắng lởn vởn trước mặt.
"Vào trong nhanh đi." Kyuhyun nắm tay cậu "Anh có thứ muốn cho em xem."
Sungmin mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đi theo anh vào bên trong. Xuyên qua khuôn viên nhà chính phía sau là một hồ nước trong vắt lặng tờ, hai bên là những hàng cỏ lau mọc tự do, không hề bị bó buộc. Những tia sáng cuối ngày đã dần biến mất khi Kyuhyun dẫn cậu đi vòng qua mô đất nhô cao để đến mái đình bên kia bờ.
Hơi ấm bất ngờ khi bước vào trong khiến Sungmin rùng mình một chút. Anh dẫn cậu ngồi lên một tấm nệm dày. Bây giờ Sungmin mới có thể nhìn bao quát xung quanh nơi này. Bên trong khá rộng rãi với hương sen tao nhã bao trùm lên những ngọn đèn, yên tĩnh như trong tranh, Sungmin mỉm cười.
"Thì ra bạch liên là dành cho dịp này sao?"
"Vậy nên anh mới bảo em không cần giúp làm gì." Kyuhyun nhún vai, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
Anh nhấp nhẹ nắp chung trà ra khỏi vị trí vốn có của nó, làm mùi sen bốc lên ngào ngạt, sưởi ấm không khí.
"Hmm... vậy anh có gì nào?"
"Trà, như em đã thấy." Anh đặt chung trà xuống trước mặt cả hai "Và một thứ nữa..." Anh vén bức rèm trước mắt ra, khiến làn gió thôi tốc vào bên trong một chút.
Sungmin phài chớp chớp mắt để quen với những con gió, cậu nhìn anh hái một quả lựu từ ngay trên cây xuống. Kyuhyun xoay xoay thứ trái đó trong tay một chút, rồi bỗng nhiên quả lựu tự động vỡ ra thành bốn mảnh riêng biệt, anh đặt chúng xuống chiếc dĩa đã chuẩn bị sẵn.
"Hyunie, anh kéo rèm ra hết được không?" Cậu nghiêng đầu hỏi và đương nhiên là anh chẳng thể từ chối được.
Trước mắt cả hai lúc này hồ nước đã rắn đanh lại vì lạnh, những bông tuyết cũng đã nặng hạt hơn lúc nãy, chúng rơi vương vãi trên mặt hồ băng lạnh giá, hệt như những ngôi sao rớt xuống từ thiên đường, xung quanh mặt hồ là những cây cỏ lau mọc hoang vào mùa đông, đang lả lơi nghiêng mình theo gió lạnh. Cảnh tượng trước mắt vừa thơ mộng vừa hoang dã, có thể ngắm mãi mà không chán.
Kyuhyun cũng ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài mất một lúc, anh cầm một phần lựu lên, đưa nó cho cậu.
"Em mau ăn đi, không thì nó sẽ trở thành một khối băng đó."
"Lựu là trái cấm đấy." Sungmin nhận lấy nó từ tay anh "Ăn rồi anh không sợ em sẽ xui xẻo sao?"
"Xui xẻo gì chứ?"
Anh cười, ôm lấy cậu trong tay. Cậu nhìn những hạt lựu đỏ tươi đều tăm tắp trước mắt mình một lát rồi cắn chúng, thứ nước quả ngọt trào ra khỏi khóe miệng. Kyuhyun dùng tay quệt nước quả cho cậu rồi hôn lên gò má bầu bĩnh đã hơi hồng lên vì gió lạnh.
Kyuhyun không thích mùa đông nhưng cũng không hẳn là ghét, nó đem lại cho anh những kí ức đau đến quay quắt. Nhưng khi được ôm người vợ mình yêu quí chặt trong tay, không phài lo nghĩ bất cứ điều nghĩ, anh đã trộm nghĩ, có lẽ hạnh phúc chỉ là đơn giản như thế này đây.
Sungmin đã từng không hề thích mùa đông, mùa đông với tuyết rơi lạnh giá, hàn phong thổi vào tận tâm can, khiến giá lạnh vương cả trong mắt. Thế mà chỉ có những mùa đông như thế này, khi tuyết bụi chạm nhẹ lên tóc, được nằm trong vòng tay của Kyuhyun, cậu mới cảm thấy có gì đó ấm áp len lỏi vào trái tim.
Đã lâu lắm rồi cậu mới nghĩ sinh ra trên đời này đã là hạnh phúc, thật sự, thật sự rất hạnh phúc, thậm chí gặp được anh cũng là vô cùng hạnh phúc...
"Cái gì?"
Ryeowook chau mày lại khi nghe lời truyền đến của Park tổng quản.
"Thưa thái tử phi, hoàng phi đến ạ." Tổng quản nhắc lại một lần nữa, gương mặt cũng lộ ra vẻ căng thẳng.
Nó nắm chặt chiếc quạt trắng trong tay, gương mặt xinh đẹp nửa sáng nửa tối vì ánh nến. Bà ta đến đây làm gì nhỉ? Lại ngay lúc tuyết lạnh như thế này?
Ryeowook vẫn chưa thể hiểu được lí do vì sao Soo Joen lại đến đây vào bây giờ nhưng nghi lễ trong cung không cho phép nó để bà ta đợi lâu. Nó cẩn thận dặn dò người hầu hãy dọn trà nóng và một số thứ cần thiết còn mình thì phài chuẩn bị trang phục.
Một lúc sau, Ryeowook khoác trên mình bộ trường y màu đỏ sẫm, khẽ khàng bước ra từ bóng đêm. Dáng nữ nhi ngồi bên chiếc bàn trà nửa lay động, nửa nguy hiểm. Lạ kì thay, một mẫu nghi thiên hạ như Soo Jeon lại không thể làm người khác khâm phục, bất quá chỉ là sợ hãi, nghe lệnh nhưng tâm không phục. Hoàn toàn khác hẳn vị hoàng phi đã khuất - mẹ ruột của Thái tử đương triều.
"Tham kiến hoàng phi." Ryeowook cúi đầu theo đúng nghi lễ, bím tóc được thắt chặt, vén gọn gàng sang một bên tai "Chẳng hay đêm đông lạnh giá, người lại đến đây làm gì?"
"Thái tử phi muốn đuổi ta đi sao?" Soo Jeon nhấp một chút nước trà, để lại vệt đỏ trên miệng tách.
"Nhi thần không dám." Nó trả lời lại nhanh chóng, kèm với một nụ cười ngây thơ hệt như của trẻ con "Chỉ sợ người sẽ ngã bệnh thôi."
Soo Jeon đánh mắt đi chỗ khác, bà ta không bao giờ đánh giá thấp Thái tử phi cả, cho dù đây mới chỉ là một thằng nhóc gần tròn mười tám.
"Thái tử phi này." Bà ta bỗng nhiên gọi nó một cách thân mật, nhưng nụ cười trên môi không hề có chút thiện cảm nào "Sao ta lại nghe tin đồn trong cung..." Bà đặt chung trà nóng xuống bàn "... rằng Thái tử chưa hề ghé sang nơi này chút nào vậy."
Vai Ryeowook hơi căng lên một chút, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Phải rồi, nó đã quên mất, chỉ cần vinh vào cớ này là bất cứ ai có thể bắt bẻ nó dễ dàng. Dù sao thì nó cũng qua nơi này làm dâu khi mới chỉ mười bảy tuổi, trong thời gian đó lại không hề được Thái tử để ý đến, thứ hỏi làm sao lại không có chút chạnh lòng?
Mái tóc màu hạt dẻ ánh lên sắc lửa trong bóng tối kết hợp với cặp mắt xuyên thấu cả màn đêm tạo cho người sở hữu chúng một vẻ trầm ngâm hoàn hảo. Khóe môi Ryeowook hơi nhếch lên một chút.
"Sao hoàng phi bỗng nhiên lại có hứng thú với chuyện phu thê của nhi thần vậy?"
"Ồ không..." Bà ta cười nói "Ta không phài tò mò, chỉ là không yên tâm về... Thái tử phi biết rồi đấy."
Ryeowook dùng tay áo che miệng khi bật cười khúc khích, và điều này làm Soo Jeon không an tâm.
"Sao ngài lại cười? Điều ta nói buồn cười lắm sao?"
"Không đâu, chỉ là... nhi thần nghĩ người hiểu những cặp vợ chồng trẻ chứ, ai mà không có lúc bỗng nhiên muốn rời xa nhau chứ. Chuyện chưa bao giờ chỉ là lời đồn nhảm nhí của bọn người hầu." Nó vuốt ve nhẹ nhàng những đóa bạch liên đang nở rộ được trang trí trên bàn "Trái tim con người thì khó nắm bắt, nhi thần nghĩ ngài hiểu mà."
Lần này thì nó thật sự đã đánh trúng yếu điểm của bà ta. Cũng cùng là thân làm dâu đất khách, rời xa quê hương từ khi còn rất trẻ. May cho Soo Jeon, hoàng đế là một vị vua nhân từ, ngài không hề đối xử bất công vói bất kì ai, chỉ là... trái tim của ngài lúc nào cũng thuộc về người hoàng phi quá cố.
Một lúc lâu sau bà ta vẫn không hề nói được câu nào. Đến khi ngọn đèn trên bàn cũng lập lòe vì gió lạnh tràn qua khe cửa, hoàng phi mới thở dài một cái, những nếp nhăn nơi khóe mắt lại nổi lên rõ hơn.
"Nhưng ta cũng nghe rằng..." Bà ta lại tiếp tục, không hề có ý định bỏ cuộc "Yoona tiểu thư của Im tể tướng lúc xưa rất được Thái tử..."
"Đó chỉ là lời đồn thôi, thưa hoàng phi." Nó không hề e dè "Chẳng phài Thái tử đã gửi thư đến cho Tả tể tướng, nói rằng người không hề có ý định lập hậu cung sao?"
Soo Jeon lại một lần nữa không thể nói được bất cứ điều gì. Không phài chuyện này là chuyện bí mật trong hậu cung sao? Làm thế nào mà nó lại biết được?
Nhìn thấy sự sững sờ thoáng qua trong đôi mắt đen thẫm của bà ta, nó từ tốn giải thích với một giọng điệu vô cùng mỉa mai.
"Hoàng phi à, hậu cung tranh chấp, đấu đá nhau đã nhiều năm nay, dù chỉ một động thái nhỏ thì cũng không thể giấu được."
Sau khi quan sát bà ta một lúc để đề phòng, nó hơi cau mày khi thấy ngọn đèn đã sắp tàn lụi, giờ chắc cũng đã khuya lắm rồi, tay chân đều đã trở nên lạnh giá.
"Người nên về cung đi, nhi thần nghĩ tối nay tuyết sẽ rơi rất nhiều đấy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Ryeowook lặng lẽ nói, hơi thở ra chỉ còn là những lọn khói trắng, tan biến vào không trung.
"Ta cũng nghĩ là như thế." Bà ta chậm rãi đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt lại tức giận, tại sao những điều bà ta nói không thể ảnh hưởng đến nó chút nào? Không phài tậm trạng của nó cũng giống với bà ta khi mới bỡ ngỡ đặt chân vào nơi hoa lệ này sao? E sợ? Hoang mang? Cô đơn? Và lạc lõng?
"Vậy Thái tử phi nghĩ sao về tình yêu?" Bà ta bỗng nhiên hỏi một câu không hề dính dấp đến những việc vừa nói, làm Ryeowook hơi ngẩn ra một chút.
Thấy đôi mắt to tròn của nó mở to, Soo Jeon mới nói thêm.
"Ý ta là, lúc Thái tử phi ở bên cạnh Thái tử thì như thế nào?"
Ryeowook hơi nghiêng đầu, ở bên cạnh Thái tử ư? Nó thậm chí còn không biết anh ta trông thế nào. Những câu nói lúc nãy chẳng qua là muốn che mắt bà ta mà thôi.
"Chẳng lẽ lời đồn Thái tử chưa từng bao giờ đến nơi này là thật?" Soo Jeon hỏi một cách ác ý, đôi mắt đen thẫm lại lóe lên những tia cay nghiệt.
"Chuyện này... ta..."
Ryeowook hơi ấp úng, không biết phải nói ra sao, đôi mày thanh tú đã chau cả lại. Bên ngoài gió bấc đang thổi, những hạt tuyết vốn dĩ hiền lành giờ bị thổi nghiêng cũng trở nên hung tàn, cắt da cắt thịt của những người đi bên dưới.
"Ta nghĩ..." Một lúc rất lâu sau nói mới bắt đầu cất tiếng "Lúc gặp người, ta cảm thấy rất vui."
"Ta có thể được người ôm vào lòng, được người an ủi...”
Khi nói những lời này ra, nó đều nhớ tới hình ảnh của chàng trai chỉ lớn hơn mình vài tuổi ấy. Người có bàn tay nhỏ, đôi mắt sắc sảo và nụ cười cười duyên dáng. Những câu nói, những đụng chạm nhỏ trên cành cây nơi cấm cung Đại nội là chuyện tuyệt cấm kị, không thể nói cho bất cứ ai biết, nhưng tại sao người mà nó nhớ nhung và hằng mong mỏi hoàn toàn không phải là người phu quân mà mình buộc phải toàn tâm toàn ý hướng về. Tất cả trong tâm trí chỉ có mình hắn.
Yesung...
“Mỗi lần nhìn thấy người cười, ta đều cảm thấy rất vui.” Ryeowook lẳng lặng cúi đầu, nhưng trong mắt bỗng hiện lên một tia ấm áp, đủ để sưởi ấm cả tòa cung lộng lẫy này “Mỗi khi người không xuất hiện, ta cũng rất nhớ người. Khi người rời đi thì lại muốn ở cạnh bên...”
“Thôi đi!!!”
Soo Jeon gần như là hét lên căm phẫn. Sự ghen tị từ đâu ngấm ngầm len lỏi vào tâm trí, khiến mọi giác quan đều mù mờ cả đi. Một lúc sau, bà ta mới có thể bình tâm lại, bàn tay nữ nhi gân guốc nắm chặt lại.
“T-thái tử phi...” Giọng bà ta vẫn còn hơn run rẩy “Ta có một thứ muốn tặng cho người.”
Ryeowook hơi thắc mắc, sự đề phòng cố hữu lại trở về gương mặt non nớt như cánh hoa.
Soo Jeon lấy ra một đôi bông tai lưu ly sắc tím, ánh thủy tinh lấp lánh trôi chảy như nước. Những cụm sáng trong đôi bông tai như đám mây tím nở rộ, những đám mây đã mơ mộng quá nhiều dưới ánh mặt trời mà lạc bước xuống trầng gian để rơi vào tay con người. Ryeowook nhìn theo chúng, trong lòng hơi dợn lên một nỗi lo.
“Để ta đeo giúp người.” Hoàng phi nói nhẹ nhàng, khác hẳn với thái độ soi xét lúc nãy, nhưng làm gương mặt nó biến sắc ngay lập tức “Thái tử phi, ngồi yên nào.” Bà ta khẽ nhắc nhở, bắt ép nó ngồi xuống.
Bàn tay lạnh giá như băng chạm vào vành tai nhỏ ấm nóng, khiến nó khẽ giật mình, trên mặt không còn chút huyết sắc. Đôi tay gầy níu chặt lấy vạt áo, cố gắng để không thét lên khi thứ kim loại lạnh giá đâm xuyên qua da thịt mỏng manh. Ryeowook cắn chặt môi, cố để không hét thành tiếng.
Trên vành tai hoàn hảo không chút tì vết giờ bỗng nhiên có thêm hai vệt máu đỏ xấu xí, nó thậm chí có thể biết được máu đang nhỏ qua làn tóc mềm để xuống bờ vai. Bà ta cố ý nhếch lên phía trên để đâm một lỗ trên tai Ryeowook, nơi có nhiều máu nhất. Gió lạnh làm tâm trí nó tỉnh táo hơn nhiều, đủ để sự đau đớn lan tỏa khắp người.
“Đ-đa tạ hoàng phi...” Nó gắng gượng nói, ánh mắt vẫn kiên cường như ngày nào.
“Không có gì đâu.” Bà ta nói bằng một giọng trầm tĩnh, thế nhưng trên môi, nụ cười khẽ ác độc đã nở rộ u ám “Ta nên về tẩm cung của mình rồi.”
“Vậy... xin mạn phép không tiễn.”
Ngay khi bóng người tóc vàng vừa khuất sau cánh cửa gỗ cũng là lúc Ryeowook bật khóc vì đau.
Máu vẫn không ngừng chảy từ tai xuống, kết hợp với trường bào và làn da trong suốt tạo thành sắc đỏ thẫm tuyệt vời làm lòng người say đắm...
End chapter 28.