Author: Soot
Disclamer: Tất cả nhân vật đều có thật.
Pairings: 2U
Rating: General
Category: Chun's POV, nonAU
Status: twoshot
Khuyến khích nghe nhạc nhẹ trong khi đọc, nhất là Fallen Leaves (Soot vừa viết fic vừa nghe bài này ^^)
Comment plz~~! :D
Set Them Free
~by Soot~
GwangJu cho dù trải qua bao nhiêu năm, vẫn là một nơi vắng lặng và buồn tẻ như thế.
Tôi ngồi trong sân ga, gió lạnh thốc ồ ạt vào người. Đưa mắt nhìn ra cửa kính, từng hạt tuyết nặng chịch không ngừng rơi. Ipod du dương tiếng hát của ChangMin và YunHo, đã bao lâu rồi tôi không còn được nghe âm giọng quen thuộc đó…
Tự oán mình đã làm chuyện không đâu, an thân an phận ở lại Busan cho đến khi hết bão tuyết thì được rồi, tưởng rằng sẽ tránh được bão nếu về sớm, thế là ngay sau khi xem tin tức, lật đật chạy đi mua vé, rốt cuộc chạy đến GwangJu thì mưa đá làm toàn bộ hệ thống giao thông ngưng trệ, điện thoại không bắt sóng, còn bị móc túi mất hết thẻ tín dụng, chỉ có vài ngàn lẻ trong túi áo.
Ở GwangJu, ngoại trừ YunHo ra, tôi không quen ai cả.
Tôi ngồi nhìn đau đáu vào bốt điện thoại ở góc tường, đắn đo không biết có nên gọi hay không. Không có tiền, tôi sẽ phải ngồi ở ngay sân ga cho đến khi bão tan, không biết chừng sẽ mất cả tuần lễ.
Nhưng nếu YunHo không muốn nói chuyện với tôi, không muốn nhìn mặt tôi thì sao?
Chúng tôi đã cãi nhau rất to, thậm chí chia tay chỉ vì vài chuyện hiểu lầm ngu xuẩn. Nhưng ngay cả khi ấy, tôi vẫn tin không hề nghi ngờ rằng dù không còn yêu nhau, chúng tôi vẫn sẽ bên nhau, là hai mảnh không thể thiếu của Dong Bang Shin Ki. Nhưng vài tháng sau, ba chúng tôi quyết định kiện, YunHo thì không. Lúc ấy tôi hiểu, giữa anh và tôi đã hoàn toàn chấm dứt.
Bây giờ, tôi lấy tư cách gì gọi cho anh, nhờ anh giúp đỡ? Là người yêu cũ, thành viên cũ, bạn bè cũ? Ngay cả một người dưng còn tốt hơn tôi, vì người dưng ấy không hề tổn thương YunHo.
Tôi cứ tự dằn vặt như thế, cho đến khi nhiệt độ phủ người tôi cứng như đá, tôi không còn cảm giác được ngón tay, ngón chân của mình nữa. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên cảnh trong một bô phim tôi từng xem, người đàn ông ngồi giữa tuyết trắng, từng ngón tay, ngón chân rơi rụng dần, thấy được cả mạch máu đỏ tươi cũng đang đặc quánh lại vì lạnh. Tôi rùng mình, không thể chết với thân thể không toàn vẹn được, tôi lê bàn chân nhức nhối, tê buốt về phía buồng điện thoại, mất một lúc thật lâu mới cầm được mấy đồng xu nhét vào máy mà không làm cho nó rớt lên rớt xuống.
Tôi bấm số điện thoại nhà, vì di động của YunHo đã đổi số. Những tiếng tút tút dài như vô tận, đánh vào ngực tôi nhoi nhói, tôi nín thở chờ đợi, hi vọng tai mình không ù đến nỗi không thể nghe thấy tiếng người.