-"Oa, cậu thiếu niên kia thật là..... hảo soái a~". Tiếng một cô gái trẻ vang lên.
-"Woa! Đúng là soái thật nha, không biết con nhà ai mà đẹp vậy a. Thật là ganh tị." Lại một tiếng nói của một cô gái thốt lên.
-"Ôi, tôi ước gì mình có thể ra đời trễ vài năm a," Tiếng một cô gái khác tiếc nuối.
-"Để chi a?" Người đứng bên cạnh cô gái vừa mới nói lên tiếng hỏi.
-"Để theo đuổi cậu ấy chứ làm gì." Vừa trả lời người kia, đồng thời cô gái nọ hướng ánh mắt hình trái tim nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa mới ra sân bay kia.
-"Oa, cậu ấy đẹp trai thật đấy!"
-"Woa, hảo soái a.."
.
.
.
.
.
.
Từng tiếng khen nức nở dành cho một cậu thiếu niên đang kéo hành lí từ trong sân bay đi ra. Cậu có một vẻ đẹp yêu mị làm người khác phải quay lại nhìn, đôi mắt phượng đen láy, sóng mũi cao ngất, đôi môi bạc mỏng quyến rũ mê người, nước da trắng, tóc đen rũ xuống che đi vầng trán càng làm khuôn mặt trở nên hoàn hảo đến cực độ. Dáng người cao ngất ngưởng 1m8, cậu mặt một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, kết hợp với quần jeans đen mài rách , khoác ngoài là chiếc áo khoác da hàng hiệu , chân mang đôi giày nike trắng đen , trông cậu bây giờ vô cùng SUẤT.
Bỏ qua những lời khen, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, kéo vali ra trước cổng sân bay, một người đàn ông đứng tuổi đi tới, theo sau còn có vài tên vệ sĩ to cao.
Người đàn ông đứng tuổi đi tới trước mặt cậu thiếu niên vừa mới gây sóng gió ở trong sảnh sân bay kia, cúi người một góc 45° rồi kính cẩn:
-"Chào mừng cậu chủ trở về, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngày mai cậu có thể nhập học, đây là chìa khóa xe của cậu ạ." Nói rồi người đàn ông kia đưa chìa khóa xe cho cậu thiếu niên kia.
-"Được rồi, chú về trước đi, tôi đi đây lát." Cậu thiếu niên cầm lấy chìa khóa rồi leo lên chiếc Audio đen rồi lái xe chạy mất hút.
Ngồi trên xe, cậu hồi tưởng về việc hôm qua.
*****************quay trở về ngày hôm qua ****************
-"Kết hôn? Với một thằng con trai?" Tiếng nói lạnh lùng vang lên tại phòng khách của biệt thự Vương gia nằm trong trung tâm thủ đô Luân Đôn nước Anh.
-"Haiz, cuộc hôn nhân này đã định, con nhất định phải đáp ứng." Người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện thở dài lên tiếng.
-"Vì sao?" Tiếng nói lạnh lùng kia lại vang lên một lần nữa.
-"Chỉ có như vậy, Vương gia với Dịch gia mới có thể tồn tại, nếu con không muốn ta sẽ,.... ." Người đàn ông lớn tuổi giải thích...
-"Được rồi, tên?" Tiếng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt câu nói bỏ dở của người đàn ông lớn tuổi kia.
-"Dịch Dương Thiên Tỉ, tên thằng bé, nó trốn về Trung Quốc sáng nay rồi, ta nghĩ con cũng nên về đó đi, thằng bé không biết mặt con, hình như nó không đồng ý cuộc hôn nhân này, ta nghĩ con nên... ".
Chưa để người kia nói hết câu, tiếng nói lạnh lùng kia cắt lời:
-"Được rồi, con biết phải làm gì, con đi đây." Nói rồi chủ nhân của giọng nói lạnh lùng kia đứng dậy đi ra cửa. Bỏ mặt người đàn ông lớn tuổi kia lại, người đàn ông lớn tuổi kia nhìn hình ảnh lạnh lẽo kia khuất mới lên tiếng thở dài:
-"Tuấn Khải, ta nghĩ thằng bé sẽ chữa được vết thương lòng của con."
***********trở về hiện tại ********
(Vậy là sáng tỏ rồi nhé! Soái ca ở sân bay là Khải Ca nhà ta chứ không phải Thiên Ca nhé còn vì sao lại thế thì các bạn đọc tiếp nha).
Anh (Khải Ca đó) lái xe ra bờ sông, xuống xe, đeo headphone vào, đứng dựa vào cửa xe hưởng những làn gió mát lùa vào mặt, chỉ có ra đây, anh mới thấy yên bình, không biết đã đứng bao lâu, anh tháo headphone xuống, lái xe về, trên đường đi, anh thấy một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm gậy, dẫn một cậu thiếu niên dáng người thư sinh đi vào một con hẻm, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thích xen vào chuyện người khác, nhưng không hiểu tại sao có cái gì đó thôi thúc anh đi theo đám người kia. Anh đỗ xe bên đường rồi đi theo hướng tụi côn đồ kia vừa đi, tới gần con hẻm, anh nghe bên trong có tiếng quát.
-"Được lắm ranh con, mày dám xen vào chuyện của tụi tao, mày chán sống rồi à?" Anh đi sâu vào trong thì thấy một tên cao to lực lưỡng, xăm trổ đầy mình đang đứng trước một cậu nhóc dáng người thư sinh, ăn mặc khá phong cách, cao khoảng 1m76 , cậu nhóc kia quay lưng về phía anh nên anh không nhìn được mặt.
Tiếng cậu nhóc kia vang lên:
-"Cướp đồ người khác, hình như không phải hành vi tốt đẹp gì thì phải, tôi giúp mấy người khỏi vào tù bóc lịch, không phải các người nên cảm ơn tôi sao?" Cậu thanh niên kia nhàn nhạt lên tiếng.
-"Mày còn dám nói, không phải mày xía vào thì tụi tao đã có tiền xài rồi, còn ở đó bảo chúng tao cảm ơn sao? Nực cười. Chú em coi bộ cũng là con nhà quyền quí, có bao nhiêu tiền móc hết ra đây, coi như bản đại gia hôm nay vui, tha cho chú mày một mạng." Vừa nói, tên cầm đầu vừa nắm cổ áo cậu thiếu niên kia.
-"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ta khỏi người tao ngay." Cậu thiếu niên lạnh lùng lên tiếng.
-"Hahahaha... chúng mày nghe nó nói gì không? Nó bảo tao bỏ tay ra kìa. Hahahaha... " Vừa nói tên cầm đầu vừa quay sang đám đàn em cười haha, đám đàn em hắn cũng cười hưởng ứng hắn. Nhưng ngay sau đó, tất cả bọn chúng im bặt, hai mắt trừng lớn nhìn người vừa mới cười haha kia, bây giờ ôm thân thể rên rỉ dưới đất.
-"Tao đã định bỏ qua cho tụi mày, nhưng hình như tụi mày không hiểu lời tao cho lắm thì phải. Đã thế hôm nay tao sẽ cho tụi mày được "đặc ân" của tao." Dứt lời, cậu thiếu niên kia, lộn một vòng Teakwondo đá vào tên đứng gần nhất làm hắn ngã nhào, tụi kia thấy đồng bọn mình bị đá một cái mà ngã sõng soài trên đất cũng vô cùng hoảng hốt nhưng nhìn lại thấy cậu thiếu niên kia mảnh khảnh với lại chỉ có một mình mà bọn chúng thì to con lực lưỡng và nhiều người nên bọn chúng chỉ hoảng sợ lúc đầu rồi bình tĩnh lại, cả bọn cầm gậy xông lên nhắm vào thân ảnh cậu thiếu niên kia mà đánh. Cậu chỉ nhếch mép một cái rồi bật đà nhào lộn trên không, đá bay những cây gậy chúng cầm trên tay định đánh cậu, chưa để chúng hoàn hồn, cậu xoay người "tặng" cho từng tên một cú judo vô cùng đẹp mắt, bọn chúng nằm rạp xuống đất, ôm bụng lăn lộn đau đớn.
-"Lần sau còn để tao gặp tụi mày nữa thì đừng có trách." Nói rồi cậu phủi tay, xoay người bước ra khỏi con hẻm, bây giờ mới thấy được chân dung của cậu. Khuôn mặt hoàn hảo không một điểm khuyết, mắt phượng mày ngài, con ngươi màu hổ phách cuốn hút, sóng mũi cao, đôi môi bạc mỏng, làn da trắng sáng, mái tóc đen ngắn rũ xuống khuôn mặt hoàn hảo làm người ta không khỏi hút khí. Cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai ra sau, mặc áo pull trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo da hàng hiệu, kết hợp quần bò đen mài rách, chân đi đôi giày nike đen, trông cậu khá bụi nhưng vô cùng cuốn hút, tất cả đã lọt vào một đôi mắt của một người. Người kia nhếch môi:
-"Thật thú vị". Rồi quay ra chiếc xe Audio đen của mình rồi lái về nhà.
Còn cậu thiếu niên kia, sau khi dẹp xong đám côn đồ kia, cậu dạo phố chán chường rồi trở về nhà. Tất nhiên cũng có một vài rắc rối nho nhỏ trên đường ví dụ như các cô gái lấy điện thoại ra chụp cậu, có cô còn bạo gan đến xin chụp chung, có người thì giả vờ rơi đồ trước mặt cậu để bắt chuyện làm quen, vân vân và mây mây....
**********
Về đến nhà, ông quản gia cung kính nói với cậu:
-"Thưa cậu Thiên Tỉ, tôi đã chuẩn bị xong hành lí, mai cậu sẽ nhận phòng ở kí túc xá trường và bắt đầu ngày học đầu tiên ạ."
-"Được rồi, tôi biết rồi." Nói rồi, cậu đi thẳng lên lầu, vào phòng đóng cửa và....... ngủ.
****************
Hết chap 2:
Mong mọi người ủng hộ ạ *cúi đầu*. ~^O^~
YOU ARE READING
(Fanfic Khải Thiên)Cậu Ấy! Là Của Tôi.
FanfictionTg: MinJackson2001 Thể loại: Đam mĩ, không quá ngọt Lứa tuổi: 16+ Văn án: Cậu: Dịch Dương Thiên Tỉ, thiếu gia nhà họ Dịch, vì cái hôn ước quỉ quái thời napoleon (nói quá, thời ông nội thôi) bị ép hôn với một người không quen biết, lại là con t...