li_nanggat

124 0 0
                                    

Hai mươi hai năm nay, chưa bao giờ tôi nghe được câu nói nào khiến tôi mất ngủ liên tục trong một tuần như vậy.

Cho dù đang ngủ, tôi cũng mơ mơ màng màng không yên.

Có một lần tôi đã mơ tới Trang Tự.

Thực ra cũng không thể nói là tôi mơ thấy anh ấy, bởi vì anh ấy không hề xuất hiện trong giấc mộng đó.

Tôi mơ tôi và Khương Nhuệ ngồi trong vườn hoa nhỏ ở nhà cậu, tôi hào hứng hỏi Khương Nhuệ: “Thế nào hả? Có được hay không? Mau dùng góc nhìn đàn ông của em phân tích cho chị xem đi, liệu bây giờ mà thổ lộ có nắm chắc thành công không?”

Khương Nhuệ còn tỏ ra tự tin hơn cả tôi: “Lẽ ra chị phải sớm xông lên rồi ấy chứ! Cần gì phải tốn thời gian tạo cảm tình này nọ, chị gái của em còn cần làm thế sao?”

Sau đó chính là hình ảnh tôi hừng hừng khí thế đi tìm Trang Tự.

Cơn nóng vã mồ hôi khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi ôm chăn ngồi dậy, cảm thấy vô cùng may mắn vì hôm nay trước khi đi ngủ nổi hứng đắp chăn bông, nếu không tỉnh dậy kịp thời thì có lẽ tôi đã phải chứng kiến sự từ chối của anh ấy.

Tôi không hề muốn nhớ lại cảnh tượng ấy chút nào.

Tuy rằng lúc ấy tôi không cảm thấy khó xử, thậm chí cũng không thấy nản lòng, mà còn lập tức tự tin rằng lần sau sẽ chuẩn bị kĩ càng trước khi tái chiến.

Tôi thật sự cảm nhận được sự xấu hổ là sau khi biết anh và Dung Dung đang hẹn hò, tôi gửi tin nhắn xin lỗi anh mà không được hồi âm; là lúc anh phóng ánh mắt lạnh lùng tới tôi khi tôi bị Dung Dung chỉ trích…

Nói ra thì, lúc ấy tôi cũng đang tỉ mỉ lên kế hoạch.

Tôi nghiêm túc tìm hiểu thông tin về anh, hỏi thanh mai trúc mã của anh về sở thích của anh, bắt Khương Nhuệ thăm dò xem anh ấy thích kiểu con gái thế nào. Buổi tối nằm trên giường tôi ngẫm nghĩ đối chiếu, rồi cười một mình như một đứa ngốc.

Lâm Tự Sâm từng nói, anh ấy thức suốt đêm để điều chỉnh kế hoạch thường niên…

Cũng là như vậy sao?

Tôi bò xuống giường, lấy di động ra xem lại ảnh chụp mà anh ta gửi cho tôi lúc ở Thượng Hải.

Màn đêm phủ xuống con sông Hoàng Phố, ly rượu đã vơi một nửa đứng lặng im trên lan can ban công. Vốn dĩ hình ảnh chẳng có cảm xúc gì, nhưng đột nhiên lúc này nó lại khiến tôi cảm thấy từng cơn chua xót.

“Đang suy nghĩ xem nên điều chỉnh kế hoạch thường niên như thế nào.”

Đó là tin nhắn anh ta gửi cho tôi.

Lúc anh ta nhắn những lời này, trong lòng đang chất chứa tâm trạng gì?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

li_nanggatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ