Part 1-5

398 12 0
                                    


1.

Khoảng thời gian trước, khi đi dạo qua phố đồ nội thất, tôi đã thấy một cái sofa màu nâu, rộng rãi, thoải mái, gần như có thể ngồi lọt thỏm hơn nửa người, giá hơn bốn ngàn, thế nên tôi nói với ông xã: " Em mua tặng anh ha, xem như là quà cưới cho anh vậy". Anh nhìn tôi ngạc nhiên và bảo: "Vớ vẩn", sau đó anh đến nghiên cứu một cái bàn trà nhỏ chừng như rất thú vị.

Anh che giấu quá rõ ràng như thế, đến tôi còn nhìn ra được, thực sự quá dư thừa nhưng ngoài việc đó ra, anh dường như cũng chẳng có thứ gì tốt hơn để làm hay điều gì hay ho để nói. Tôi đứng đó nhìn bóng lưng của anh, nhẹ nhàng mỉm cười.

Thực tế anh không biết, tôi cũng không hề giận anh, cũng không phải cố ý muốn châm chọc anh. Tôi thực sự muốn mua tặng anh một cái gì đó thôi.

2.

Đến cuối trạm, xe buýt dừng lại, trời đã là lúc hoàng hôn, chúng tôi an tĩnh xuống xe, từ từ đi trở về.

Quay đầu nhìn ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, như nhu hòa mọi đường nét trên gương mặt ấy, có thể thấy rất rõ ràng lông tơ nhàn nhạt hai bên cánh mũi. Ông xã bị chứng rậm lông nặng, ngoại trừ hai bên mép và cằm ra thì ngay cả gò má cùng trái táo Adam cũng lún phún râu. Tôi vẫn luôn thuyết phục anh cạo râu ở hai nơi này, nhưng anh không đồng ý, sợ cạo đi rồi thì râu mọc lại sẽ càng cứng hơn, đến lúc đó nửa khuôn mặt sẽ biến thành màu xanh sẫm, giống như đang đeo nửa cái mặt nạ vậy.

Về đến nhà, rương hành lý đã đặt sẵn ở phòng khách, anh tiếp tục thu thập hành lý, tôi cứ làm bộ như không nhìn thấy, thứ gì là của anh, thứ gì là của tôi, anh còn không phân biệt được nữa rồi.

3.

Ông xã ngửa mặt nằm trên giường, tôi nằm trên ngực anh, rướn người đến đem mặt mình dí sát vào mặt anh.

Anh đại khái cũng rất hưởng thụ, hôn hôn lên mặt tôi.

Đối với tôi mà nói, ôm ấp so với ân ái còn quan trọng hơn. Ân ái chẳng qua là xuất phát từ dục vọng, ôm ấp lại xuất phát từ toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng yêu thương, không có chút nào phòng bị mà mở rộng lòng mình.

Da thịt tương thân, tóc tai kề cận, hai cụm từ này thật là hay.

4.

Từ 1999 đến 2006, bảy năm, đều dành tất cả để yêu người này, giống như đã biến thành một phần thân thể của mình vậy, chuyện này tồn tại là lẽ đương nhiên, thậm chí có lúc còn không cảm giác được, tận đến lúc phải cắt bỏ phần da thịt này mới nhận ra rằng, bản thân không làm được, đau thương đến muốn khóc.

Ông xã hỏi tôi sau này có thể hay không thích người khác, điều này với tôi thật sự là vấn đề rất nan giải, tôi chỉ có thể cười "Có lẽ đi" , rồi lại tiếp "Chắc là một ngày nào đó đột nhiên gặp được một người khác, rồi cùng người đó như sấm sét đánh xuống địa cầu, sau đó là củi khô lửa bốc, không gì ngăn được."

Ông xã bị tôi chọc cười, "Tôi biết em thích dạng người thế nào mà, thành thục và chững chạc." Tóm lại cứ giống như trụ chống trời chắn trước tôi là được rồi.

Những lời như thế này trước kia cũng từng có bạn học nói qua với tôi, "Tương lai nhất định phải tìm người áp chế được cậu". Đại khái là bởi vì có lúc tôi thật sự quá trẻ con, sau này cùng với bạn học trong ký túc xá quen thân, sẽ thường xuyên cùng bọn họ đùa giỡn gây không ít phiền phức, cũng may không ai so đo, chẳng qua là cười đến hết nói nổi tôi.

"Hơn nữa, nếu đã thích thì thật sự không có biện pháp, còn nếu đã không thích, muốn theo đuổi em, không những phải thành thục, chững chạc, đẹp trai mà còn phải có tiền nữa."

5.

Cái vấn đề này thật ra tôi cũng đã từng nghĩ tới, không biết trong tương lai bản thân sẽ còn thích được ai nữa không. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại quy kết trên người ông xã, trong đầu hiện lên đều là khuôn mặt của anh ấy, hoàn toàn không có biện pháp nghĩ đến người thứ hai, không phải anh ấy thì không được. Có lúc thật sự làm cho người ta rất tuyệt vọng.

Lại nghĩ đến chuyện đưa lễ vật kết hôn, "nguyện cho năm tháng yên lành, cuộc sống an ổn", tôi thật thích hai câu này. Đến lúc đó đính trên lễ vật rồi đưa cho anh, bởi vì bản thân mình đã không cần dùng nữa rồi.

[Tùy bút] Em Đợi Anh Đến Năm Ba Mươi Lăm TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ