Linh một đại tiểu thư xinh đẹp, tốt bụng và là bạn gái của Huy tên công tử sát gái hào hoa phong nhã mà không biết phụ giúp gia đình.Linh yêu Huy không vì đẹp trai mà vì tính tốt bụng của anh khi anh và cô hẹn hò nhưng Huy không như vậy. Anh ta yêu Linh vì cô xinh đẹp chứ chưa bao giờ làm cho cô được cái gì. Linh lúc nào cũng lo cho anh mà anh thì chỉ biết gái gú ở quán bar mà Linh và Huy gặp nhau lần đầu. Linh biết chứ nhưng cô cứ để yên vì tin anh sẽ quay trở lại với cô. Nhưng cuộc đời đâu phải ai muốn như thế nào cũng được,Huy anh ta ngày càng có nhiều nhân tình bên ngoài đến mức không kể hết. Một hôm, Linh bị sốt cao phải vào bệnh viện cô ấy liền gọi điện cho Huy ấy thế mà chỉ nghe được một câu quát to hòa lẫn với tiếng nhạc xập xình ở quán bar. Nước mắt cứ thay phiên nhau mà chảy xuống cô đành phải gọi cho cô bạn thân của mình - Ngọc. Đưa cô đi bệnh viện,trên xe Ngọc cứ chửi tên Huy suốt còn Linh chỉ biết lạnh lẽ khóc. Sau khi về đến nhà, Ngọc đưa Linh vào nhà thấy Huy và một đứa con gái nhà nghèo hay sao ấy mặc thiếu vải không chịu nổi. Ngọc thấy vậy nổi điên lên rồi chửi cả đứa con gái ấy và Huy vậy mà đứa con gái đó - Nga vấn mặt dầy đứng đấy nũng nĩu Huy. Huy liền bức tức chửi cả Linh lẫn Ngọc nói là dám làm bạn gái anh khóc rồi buông một câu lạnh lẽo cho Linh:
- Chia tay đi tôi chán cô lắm rồi cô lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng hết cả.
Ngọc cũng không vừa, chửi ả Nga xong kéo Linh lên phòng dọn đồ đạc rồi dọn qua nhà mình. Linh đã thay đổi ánh mắt của mình đối với Huy không còn là ánh mắt dịu dàng mà là ánh mắt lạnh lùng,căm ghét. Còn tên Huy và ả Nga đã làm chuyện ... trên chiếc giường mà Huy và Linh đã từng ngủ với nhau (cấm suy nghĩ bậy bạ). Cuối cùng, Ngọc đã cùng Linh đi ra nước ngoài ba năm để Linh có thể mạnh mẽ hơn. Khi trở về ,Linh đổi tên là Băng còn Ngọc là Tuyết. Cả Băng và Tuyết(tên giả) đều nộp hồ sơ xin vào một công ty. Tổng giám đóc ư là tên Huy đấy còn thư ký riêng của hắn ả Nga chứ ai. Mà thằng Huy chứng nào tật nấy thấy Băng và Tuyết đẹp nên cho vào luôn vừa đúng ngày kỉ niệm thành lập công ty. Ả Nga ôm tay Huy bước ra thấy vậy Băng chỉ liếc nhìn khinh bỉ.
Ả Nga tức điên lên chửi cả Tuyết lẫn Băng. Băng cố chịu nhịn một chút nhìn sang cô bạn của mình thấy lửa từ đầu bốc ra. Thế mà cô ả lại chửi nữa chứ thế là Tuyết mới cãi nhau với cô ả. Bỗng tên Huy nhảy nào bênh ả Nga thế là Băng và Tuyết thấy đúng dịp liền lột trần mặt thật của hai trước toàn thể công ty. Cả hai người đi mượn micro rồi kể lại câu truyện trước toàn thể nhân viên nơi đây. Ai cũng cảm thấy buồn cho Băng chỉ có Huy và ả Nga bĩu môi không thèm nghe. Cả Băng và Tuyết nghĩ có vẻ như họ đã quên rồi. Khi được hỏi Băng đã nói tên người đã làm cô khổ bao nhiêu năm. Cả công ty nhìn Huy và Nga bằng ánh mắt khinh bỉ. Huy và Nga đã cãi lại nói là không có. Thấy vậy Băng và Tuyết đi lại hỏi:
- Chắc anh cũng biết cô Linh chứ ?
Huy quát lên:
- LÀM SAO MÀ TÔI KHÔNG BIẾT ĐƯỢC. CHÍNH TÔI ĐÃ BỎ CÔ TA MÀ
Tuyết nở nụ cười:
- Vậy chắc là anh biết bạn của cô ấy chứ ?
Huy chưa kịp trả lời ả Nga đã gào lên:
- MÀY NGHĨ SAO MÀ TAO KHÔNG BIẾT CHÍNH CON ĐIÊN ẤY ĐÃ CHỬI TAO MÀ
Băng mới nở nụ cười nửa miệng nói:
- Vậy thì người quen gặp nhau rồi! Linh hả, là tôi đây này
Huy và Nga mặt xanh không cất lên lời. Ngọc nói:
- Con ĐIÊN ấy đây này!
Băng bước tới, tay lấy ly nước của Tuyết hất vào mặt Huy còn Tuyết lấy luôn rượu vang mà hất vào mặt con Nga. Huy sợ hãi lùi lại rồi nói:
- Em anh còn yêu em mà
Băng đến gần nói:
- Tình yêu là sự tin tưởng lẫn nhau chứ không phải là dựa vào tính tình và ngoại hình mà chọn lựa. Anh đã bỏ tôi, tôi không nói gì. Lúc cần tôi anh dùng những lời nói mật ngọt để khi không cần nữa anh vứt tôi đi như một món đồ chơi rồi buông lời lạnh lẽo.
Huy vẫn cố cãi:
- Cô nói lúc ấy cô còn yêu tôi sao cô không chiến đấu để giành lại tôi
Băng nói:
- Tôi không thích đánh nhau hay chửi nhau đặc biệt là "CHIẾN ĐẤU" nó không thuộc về tôi sao phải tranh giành làm gì. Anh nói anh còn yêu tôi thì anh phải tự thoát khỏi sự cám dỗ.
Huy lắp bắp nói:
- Anh...anh
Băng liền ngăn lại:
- Anh không cần nói nữa, anh còn nhớ những lúc anh say rượu rồi chửi tôi là con đĩ mắng tôi là con chó súc sinh không, tôi là đại tiểu thư đã hết lòng yêu anh nhưng anh xem tôi như con giúp việc muốn sai gì thì sai, tôi bệnh anh đã để tâm chưa lúc nào chưa, sinh nhật tôi anh mang một con ả về sau đó đánh tôi nói tôi không biết làm gì cả rồi dắt con ả lên phòng. Anh đã bao giờ xem tôi như bạn gái chưa hay chỉ mật ngọt lúc đầu để cua tôi rồi mặc tôi mà sai bảo.
Huy quỳ xuống:
- Em hãy cho anh một cơ hội nữa
Băng lạnh lùng nhếch mép:
- Cơ hội ư anh nghĩ xem nếu là anh, anh có cho tôi cơ hội nào không. Tôi yêu sâu đậm nhưng một khi bị phản bội sự hận thù của tôi sẽ gấp đôi tình yêu.Anh à, tình yêu không phải trò chơi cho anh chơi qua đường. Một khi hạnh phúc đã đến lúc phai nhòa thì muốn giữ lại cũng không được. Anh mà lúc nào cũng coi phụ nữ như trò chơi thì anh không giữ nổi hạnh phúc đâu. Anh chắc chưa bao giờ nghe câu này:" Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó HOÀN HẢO, mà là học cách
để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người KHÔNG HOÀN HẢO."
Băng cất bước đi cùng với Tuyết để lại những gương mặt ngạc nhiên có cả tức giận. Cả hai bước ra xe và chiếc xe đã khuất sau bống tối và ánh đèn đường.
HẾT