Chap 20.1

2.4K 117 2
                                    

( Ảnh trên là ảnh của Robert nhé :)) Tớ chém tên đấy nhá #K

Trong lúc cậu còn đang trầm ngâm, có người lặng lẽ đi tới, đứng bên cạnh cậu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lộc Hàn khẽ quay mặt về phía đó. Cậu ngạc nhiên:

_Robert, sao anh lại ở đây???

_Cậu...là ai?_ Robert trả lời. Xem ra anh đã quên mặt cậu rồi.

_ Ah, em là Lộc Hàm, học dưới anh 1 khóa ở đại học Hàn Đông ạ.

Robert nghĩ một lúc.

_A! Ra là cậu à? Lộc Hàm, cậu thay đổi nhiều quá, làm tôi không tài nào nhận ra. Cậu đẹp trai hơn nhiều rồi đấy.

_ Anh quá lời rồi ạ. Em vẫn thế thôi.

_ Không có, cậu thực sự rất đẹp nha, thay đổi tốt lắm.

_ Em cảm ơn.

Sau đó, hai người họ cũng chẳng nói gì nữa. Mỗi người đều chìm trong một suy nghĩ trầm lặng khác nhau. Một lúc sau Robert mở lời trước:

_ Lộc Hàm, tại sao cậu lại tới Hy Lạp? Cậu đi du lịch sao?

_ Dạ không, em tới thăm người thân.

_ Ồ...

Một lát sau, Robert tạm biệt Lộc Hàm rồi rời đi.

......

Trở về Ngô Thế Huân...

Sau khi biết tin Lộc Hàm tới Hy Lạp, hắn hiện tại đang ở đó.

Ngay khi nhận được tin cậu đang ở bệnh viện, hắn vội vàng tới đó. Trong đầu hắn hiện chỉ có một ý nghĩ, cầu mong cậu không phải là người nằm viện. 

Vừa bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng hét của một nhân viên bảo vệ tay đang cố gắng kéo một thân ảnh bé nhỏ đang cố gắng nhảy khỏi tầng 2 của bệnh viện. 

Đây là một bệnh viện tư nhân gồm 5 tầng. Lộc Hàm là đang ở tầng 2, và người cố gắng nhảy khỏi ban công cũng chính la cậu.

Ngô Thế Huân chạy ngay tới chỗ của Lộc Hàm. Hắn bàng hoàng. Kéo người bảo vệ đó ra và ôm lấy chặt lấy cậu. Hắn gào to:

_ LỘC HÀM, EM NGHĨ CÁI GÌ VẬY??? TẠI SAO LẠI CỐ GẮNG NHẢY LẦU??? EM BỊ ĐIÊN À???

Về phần Lộc Hàm, cậu giật mình ngay khi vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy. Trong lòng vừa xót xa, vừa vui mừng. Mọi động tác của cậu đều dừng lại hết. hai tay trên lan can buông thõng, để cả người lơi đi.

Khóe mắt cậu chợt rơi lệ. Hai tay ôm chợt khẽ để lên khuôn mặt của mình để che đi những giọt lệ ấy.

Nữ y tá và các bác sĩ đi qua cũng phải đứng lại nhìn.

Cảnh tượng ấy thật đau lòng. 

Ngô Thế Huân cả người bất động. Tâm can hắn như bị dằng xé. Mọi ý định hắn đã nghĩ tới khi đến đây đều bay biến hết. Hiện tại, hắn chỉ muốn ôm lấy cậu và cưng chiều. 

_Một lát sau..._

Sau đã bình tĩnh hơn và nghe các bác sĩ khuyên can, Lộc hàm cuối cùng cũng bình tĩnh lại và suy nghĩ.

Cậu ra ghế bên ngoài phòng chờ ngồi

Ngô Thế Huân vừa từ canteen của bệnh viện trở về, mang theo là một chút đồ ăn. Lặng lẽ đặt chúng xuống bên cạnh cậu.

Lộc Hàm ngước lên, ánh mắt cậu chạm hắn. Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm hắn. Cậu hiện tại không hiểu vì lý do gì mà hắn lại lo cho cậu? 

Lộc hàm có hơi động lòng. Nhưng rồi cậu lại nghĩ tới những gì hắn đã làm đối với cậu. Đau khổ triền miên, nối tiếp nhau. Lộc Hàm đột tức giận, thuận tay hất hộp thức ăn Thế Huân mới mua xuống. Hét lên:

_ ANH CÚT ĐI, ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? CÒN KHÔNG MAU RỜI KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TÔI???? CÚT ĐI!!!

Thế Huân ngây người, đứng bất động.

Thấy hắn không động tĩnh, Lộc Hàm lại hét:

_ĐƯỢC, ANH KHÔNG ĐI THÌ TÔI ĐI!!

Sau đó cậu bỏ ra ngoài cổng bệnh viện.

Hắn thở dài, cúi người nhặt chỗ thức ăn vừa bị cậu hất đổ.

Rốt cuộc...cuối cùng là cậu phụ anh..hay là anh phụ cậu?

......................................................................................



Nguyện yêu anh! [ Long fic HunHan ] [ Ngược, H nặng ] DROPWhere stories live. Discover now