- Anh về rồi ! - Giọng Jungkook từ phía ngoài cánh cửa vọng vào .
Minkyung từ trong nhà bếp , nhún nhảy chạy ra đón Jungkook , hí ha hí hửng :
- Anh mau vào nhà đi , đồ ăn nguội hết rồi đó !
- Ừ ! Vậy em hâm lại đi , anh lên thay đồ xong rồi xuống ăn ngay . - Jungkook vui vẻ trả lời .
Minkyung vội gật đầu , kéo anh vào nhà rồi đẩy nhẹ lên cầu thang , miệng linh hoạt :
- Nhanh nhanh nhanh nha .
Jungkook chỉ biết cười trừ vì bản tính đáng yêu của cô bạn gái mình ... Nhưng mà thật sự có đáng yêu như anh nói không ?
Jungkook thay đồ xong nhanh chóng xuống dưới nhà , bỗng dưng điện thoại reo lên , Jungkook liền bắt máy , nghiêm túc hẳn :
- Alo !
- Ah cảnh sát Jeon , là tôi đây , giám đốc Jung đây . - Một giọng nói đầy nam tính vang từ bên đầu dây kia .
- Có gì sao giám đốc Jung ?
- À không , tôi chỉ muốn hỏi tình hình bên cậu thôi .
- Giám đốc Jung anh muốn hỏi chuyện gì ? - Jungkook gặng giọng nói .
- Hợp đồng cậu giải quyết sao rồi cảnh sát Jeon ?
- Chưa kí nhưng mai tôi sẽ đi thêm một chuyến nữa !
Đúng lúc Minkyung bước vào , cô nhướng mày nhìn Jungkook , nói nhỏ :
- Công việc sao ?
Jungkook gật đầu nhẹ , che màn hình lại , nói với MinKyung :
- Em ra trước đi , anh ra sau , một chút nữa là xong .
MinKyung nghe theo lời Jungkook ra nhà ăn còn kèm theo một nụ cười bí ẩn nhưng Jungkook không nhìn thấy . Jungkook quay lại cuộc gọi với Hoseok nhưng hình như anh đã đổi chủ đề :
- Bạn gái à ?
Jungkook ngập ngừng một lúc lâu rồi "ờ" như kiểu rất kiêu ngạo . Hoseok bên đầu dây kia vội cười khúc khích , Jungkook khó hiểu cau mày lại , quát nhỏ tránh lớn tiếng :
- Anh cười gì ?
- À không , tôi chỉ hơi bất ngờ cảnh sát Jeon lại có bạn gái thôi !
- Lạ lắm sao ? - Jungkook nheo mày .
Hoseok vẫn cười nhỏ nhưng rồi anh lảng sang chủ đề khác . giọng nghiêm chỉnh hơn :
- Tôi dò thông tin của Ji Hee , biết được rằng cô ta còn có đứa cháu từ Busan mới lên tên Jimin , không biết cậu đã biết chưa ?
- ...
Jungkook im lặng một hồi lâu , không biết có nên nói cho Hoseok nghe không vì cũng có nhiều tin đồn không hay về Hoseok . Với lại , Jimin cũng chính là nhân chứng sống duy nhất mà anh đang cần nhất . Jungkook liếc nhìn xung quanh , nhấn giọng mạnh với Hoseok mà đôi mày kia vẫn nhíu lại :
- Tôi không biết ! Một lát chúng ta sẽ nói sau , giờ tôi phải ăn cơm .
- Nhưng mà ... - Cúp .
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...