CHƯƠNG 1.1

149 22 3
                                    

Lâm An. Vạn Diệp Lâu.

Mọi người đều biết Lâm An là địa bàn của Phù Ảnh các. Trong thành  này gần như toàn bộ sản nghiệp đều thuộc sở hữu của Phù Ảnh các. Mà Vạn Diệp lâu này chính là tửu lâu lớn nhất, xa hoa nhất trong thành Lâm An. Vào ngày thường, đa số những khách nhân tới đây đều là quan triều đình, hay nhân sĩ giang hồ tụ tập nhau lại. Lúc này đại hội võ lâm sắp được tổ chức, trong thành Lâm An hầu như đều là người trong giang hồ đến tham dự.

Một thiếu niên bộ dạng thanh tú ngồi ở bàn cạnh cửa sổ trên lầu hai, nhàn nhã uống chén Bích Loa Xuân tốt nhất, không thèm để ý quanh mình đang rất ồn ào ầm ĩ, chỉ có đôi tròng mắt màu tím sẫm luôn chú ý đến động tĩnh chung quanh. Thiếu niên này chính là Ngô Tử Thao ( giải thích chút là vì tử thao là con diệc phàm trong fic này nên mình đổi họ cho hợp lý nhe, mọi người đừng thắc mắc ).

"Những năm vừa rồi đại hội võ lâm đều được tổ chức ở những môn phái lớn như Thiếu Lâm hay Nga Mi, sao năm nay lại tổ chức ở Lâm An chứ? Nơi này toàn là núi mây non nước, đâu hề có không khí của đại hội võ lâm đâu?"

Bỗng nhiên một thanh âm thanh thúy hấp dẫn sự chú ý của thiếu niên. Ngô Tử Thao quay đầu lại, thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đang đi lên lầu hai. Tuổi tác xem chừng bất quá mới mười lăm, mặc một thân trang phục lam y, trong tay là một đôi kiếm. Đi cùng nàng là một thanh niên ôn thuận nho nhã, một thân bạch y, phe phẩy chiết phiến trong tay mình, từ tốn nói: "Tiểu muội à, bộ dáng này của muội đâu có giống Đại tiểu thư của Huyền Du sơn trang?"

 Huyền Du sơn trang? Ngô Tử Thao nghĩ lại, quả thật có một nơi như vậy. Hình như mấy năm gần đây mới xuất hiện một võ lâm thế gia, Trang chủ Huyền Du Nhiên, tuổi còn trẻ, ôn nhuận nho nhã, nhưng khi ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Ở đại hội võ lâm năm năm trước, Miêu Cương dược sư bị Biện Bạch Hiền nhìn thấu âm mưu, chính là bị Huyền Du Nhiên đây áp giải về Huyền Du sơn trang, nghe nói một tháng sau, người ta phát hiện ra thi thể của vị dược sư này ở sau núi của sơn trang, thi thể lúc này đã không còn hai mắt, lưỡi bị cắt, ngay cả hai tay cũng bị chặt mất, toàn thân trên dưới đều có dấu vết bị tra tấn, vô cùng thê thảm.

Ngô Tử Tháo yên lặng liếc mắt đánh giá vị công tử ôn nhuận nho nhã kia. Chẳng lẽ đây chính là Huyền Du Nhiên?

"Thì sao chứ? Huyền Du sơn trang vốn là võ lâm thế gia, muội không thèm làm một tiểu thư khuê các tiếu bất lộ xỉ hành bất lộ túc đâu." Tiểu cô nương bất mãn oán giận. "Huynh vẫn chưa nói cho muội biết vì sao năm nay lại tổ chức đại hội võ lâm ở đây."

Thanh niên kia hơi hơi mỉm cười: "Lâm An là địa bàn của Phù Ảnh các. Mấy năm gần đây thế lực của Phù Ảnh các đã lớn đến mức làm cho mấy danh môn chính phái như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi phải kinh hồn táng đảm. Cũng vì muốn mượn sức của Phù Ảnh các Các chủ Ngô Diệc Phàm vừa chính vừa tà, cho nên năm nay mới tổ chức đại hội võ lâm ở đây. Đã hiểu chưa tiểu muội ngốc nghếch?"

Tiểu cô nương trừng lớn đôi mắt: " Ngô Diệc Phàm? Chính là người làm cho giang hồ đệ nhất mỹ nhân năm đó không tiếc hủy đi thanh danh của mình cũng muốn gả cho hắn, Ngô Diệc Phàm?"

Ngô Tử Thao nhìn mọi người đang ngồi xung quanh, không ngoài dự đoán mọi người đều đồng loạt hít mạnh một hơi nhìn về phía thanh niên kia. Chuyện này tuy rằng đã cách đây mười lăm năm, nhưng vẫn là một cấm kỵ của võ lâm. Ai cũng biết năm đó giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thiên kim tiểu thư Âu Dương Huyên Huyên của nhà Minh chủ võ lâm, vì muốn gả cho Phù Ảnh các Các chủ Ngô Diệc Phàm năm đó mới mười lăm tuổi, đã hạ dược với hắn cầu một đêm ân ái phu thê, không ngờ sau đêm đó, Ngô Diệc Phàm nổi cơn thịnh nộ ném nàng vào Thiên viện trong Phù Ảnh các. Vì chuyện tai tiếng này mà Âu Dương thế gia cũng chẳng để tâm đến chuyện Ngô Diệc Phàm xử trí Đại tiểu thư nhà mình ra sao. Mười tháng sau, Âu Dương Huyên Huyên sinh được một người con trai, đặt tên là Ngô Tử Thao - một hài tử không được Ngô Diệc Phàm thừa nhận. Ngô Tử Thao từ nhỏ sống trong Thiên viện của Phù Ảnh các, chịu đựng bao sự ghẻ lạnh, chán ghét của những người xung quanh, đến năm mười hai tuổi, vì không còn chịu nổi nữa, mà nhảy sông tự vẫn. Mà Hoàng Tử Thao sau khi ra đi ở thế giới của mình, xuyên đến đây thì nương nhờ khối thân thể này. Một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi lại lựa chọn cách tự sát để giải thoát, thật không biết phải nói là nó quá dũng cảm hay quá yếu đuối đây ( Hoàng Tử Thao là tên trước khi xuyên qua của anh nhà ta nhe ).

Còn không để cho Ngô Tử Thao cảm thán một chút cho khối thân thể mang thân phận đáng xấu hổ mà mình đang nương nhờ này thì bị một thanh âm làm gián đoạn suy nghĩ.

"Huyền Trang chủ!" Thanh âm cứng rắn lạnh lùng mọi người không khỏi rung lên.

Ngô Tử Thao nhìn nam tử vừa đi lên lầu đi lên cùng mấy tùy tùng phía sau, cảm thấy tò mò không biết thân phận hắn là ai mà làm cho mọi người khiếp sợ như vậy. 

______________________________________________________________******************______

Vì chương khá dài nên mình sẽ chia làm hai nhe mấy bạn. Nhớ cmt và vote cho mình nhe....

Đây là fic chưa có sự đồng ý của tác giả nên mấy bạn thông cảm đừng mang ra ngoài dùm cảm ơn... ^_*

Chuyển Ver ( KrisTao ) PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ